Chap 14:
Sáng! Bình minh thức giất dưới cái lạnh sớm mai. Suýt tí nó đã tự buộc miệng Sài Gòn bình yên không nhỉ rồi đó. Nó xoay người trên ghế so-pha quay mặt ra phía ban-công, ánh nắng len vào phòng một cách yếu ớt nhưng cũng đủ làm hồng đôi má chị đang ngồi ngủ ngon lành trong đống mền bông. Nó đang cố nghĩ lí do sáng nào thức dậy cũng thấy chị ngồi ngủ dưới sô-pha cạnh nó, hoặc là chị sợ ma ngủ trên giường một mình không dám, hoặc văn vẻ hơn tí là “chị lo nó một mình”. Lí do nào cũng hợp lí và cũng làm nó bật cười khẽ một mình.
Ở Đà Lạt, người ta có lí do để ngụy biên cho cái tính lười tắm của mình. Nó cũng vậy, thiệt là lười đi tắm dưới cái trời lạnh se này nhưng mà cả ngày hôm qua lăn lê bò lếch dưới đất với chị về là gục luôn trên ghế nên giờ cảm thấy cần phải tắm. Nhìn kỹ lại chị của nó còn dơ hơn nó nhiều, áo chị lấm lem màu đất, son môi, dầu mỡ của cá viên chiên, kẹo bông, có cả mấy cánh hoa li ti vương trên cổ áo. “Vô tư thấy sợ”…Lúc đó nó quên mọi cảm giác lạnh, nó ngắm chị, không phải ngắm chị vì chị đẹp hay ngắm tới cách nhìn nó vẫn nhìn những người con gái xinh đẹp khác những lần caffe với đám bạn đực rựa. Nó ngắm chị với cách nhìn của một thằng em đối với chị gái mình, từ nhỏ nó thường nghĩ nó không giỏi làm anh cho lắm, càng không thích uýnh lộn với thằng anh (nếu có), nó thích có một người chị…vì sao ư…đơn giản nếu có một người chị gái nó sẽ vừa được chị chia sẻ, chăm sóc bằng những điều một người chị sẽ làm với em trai mình và ngược lại khi cần nó cũng sẽ che chở cho chị những khi chị yếu đuối vì dù là chị thì chị vẫn là một phái yếu. Không thể tin được điều ước vu vơ lúc nhỏ giờ lại thành sự thật, không phải chị ruột nhưng cảm giác lúc này, tay chị nắm lấy tay nó…thực sự ấm áp như một gia đình – điều nó vẫn chưa bao giờ có kể từ lúc nó đủ lớn để cảm nhận cuộc sống…Sau đêm qua nó biết sẽ không mất nhiều thời gian nửa để nâng cấp mối quan hệ của chị và nó từ hai người xa lạ quen biết nhau trở thành chị gái và em trai. Ngày em đi…có lẽ không quá tệ như nó vẫn nghĩ vì nó sắp tìm dc “chị” ^.^
Nằm nghĩ ngợi vu vơ, thi thoảng mĩm cười khi tay chị bất giác siết nhẹ nhẹ tay nó. Đêm qua chơi mệt mõi nên giờ ngủ ngon như chú mèo lười. Nó cũng mệt, nằm nghĩ về chị đã đời nó nhắm mắt ngủ hồi nào không hay. Kệ sự đời, kệ chị ngồi ngủ dưới nền luôn, ai bỉu ngủ trên giường không chịu nhảy xuống ngủ dưới đất với nó chi…ráng chịu!
Lại thức giấc, kiến bò rần rần trong bụng. Lần này thức dậy trời bớt lạnh hơn, nhìn đồng hồ cũng gần 12h trưa. Nó ngồi dậy nhìn xung quanh, đống mền bông của chị nằm dưới nền còn chị thì chẳng thấy đâu, điện thoại cũng quăng bên cạnh nó. Kệ, nó đi tắm, thay đồ, hôm nay tắm đỡ khổ hơn vì cũng ngồi mò được cách sử dụng máy nước nóng…Tắm xong mà chị vẫn chưa thấy về, điện thoại quăng trên giường không chịu mang theo nửa lấy gì kiếm. Thôi kệ nằm chờ chị một tí rồi đi kiếm cũng được, thời tiết không được ấm áp nên nằm trong phòng cho khỏe. Nằm được một chút thì có tiếng cọc cạch mở cửa phòng, một cái đầu xinh xắn đội mũ len trắng thò vào phòng nhìn xung quanh. Chà có gì mờ ám đây nè, vào phòng mà đưa đầu vô trước thăm dò, dc làm bộ ngủ coi chị giở trò lén lút gì không biết. Hình như thấy nó vẫn còn nằm trên ghế nên chị yên tâm rón rén xách giày bước vào phòng, trên tay chị cầm cái khung gì vuông vuông. Đi ngang chỗ nó nằm chị dừng lại ghé mặt sát vào ghế kiểm tra xem nó còn ngủ không, hơi thở chị nhè nhẹ phả vào mặt nó, thơm thật, người chị tỏa ra mùi hương nhẹ của nước hoa và cả mùi sương, ùi gió đà lạt nửa, phải chi ko giả ngủ nó đã ngồi bật dậy trêu chị rồi. Kiểm tra nó xong chị quay lưng đi về phía tủ, sau đó xoay cái khung vuông vuông trên tay bước ra ban-cong đứng ngắm nhìn. Nó cũng rón rén ngồi dậy xem xem chị đang say sưa ngắm cái gì mà đầu chị lắc qua lắc lại như trẻ con vậy.
Nó cứ tưởng nó đang mơ một giấc mơ đẹp thì phải, trước mắt nó là hình ảnh chị đứng ngoài ban-công, trên tay cầm một bức tranh màu chì. Nó đứng cũng ko quá gần chị nên chỉ thấy thấp thoáng hình vài cái cây, hoa và gương mặt một cô gái đang nhìn về phía xa. È-hèm…chẳng lẽ chị của nó biết vẽ hay sao nhỉ…thì ra nữ hoàng nhà ta cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm chứ giỡn à. Nghĩ đến đây nó mĩm cười bật thành tiếng và tất nhiên chị cũng phát hiện ra nó đang đứng sau lưng, âm thầm theo dõi hết cái bí mật nhỏ xíu chị cất công cất sức giấu nó từ lúc về đến giờ. Vừa quay lại chị đã phùng mang trợn má la lên:
- AAAA! Đồ nhox con đáng ghéttttttttttttttt
Nó bật cười thành tiếng
- Haha gì mà mờ ám giấu nhox đó
- Trời ơi!!! Đồ đáng ghét…tự nhiên thức chi dzạ
- Cái giề!!! Đâu ra cái quyền không cho ngta thức dậy hử
- Quyền cái đầu nhox á…huhu còn lén đứng sau lưng chị nửa…đáng ghét >.< AAAAA
Nói xong chị chạy vào phòng nhảy lên giường trùm mền lại nằm im. Không biết là xấu hổ hay giận nó nửa…người gì hành động lúc nào cũng kỳ lạ khó hiểu. Lớn rồi mà chẳng có tí nào người lớn hết, cứ như trẻ con…rất dễ thương. Nó bật cười đi lại giường ngồi kế bên khẽ kéo kéo cái mền ra, chị thì cuộn chặt trong mền nhất quyết không hé đầu ra cho nó nhìn thấy.
- Đồ đáng ghét!!! Nghỉ chơi với nhox rồi đi chỗ khác đi nha
- Gì tự nhiên ghét nhox! Nhox có làm gì đâu
- Thì ai bỉu nhox cứ…cứ
- Cứ sao?
- Cứ theo dõi chị chứ sao
- Ê cái này ngộ à. Nhox nằm im trong phòng, tự chị đứng ngoài đó trước mặt nhox nha
- Nhưng mà hồi nảy sao hok chịu thức luôn đi. Tự nhiên…tự nhiên
- Tự nhiên thức chứ gì…ngủ rồi sao mà biết cái bí mật của ai đó đó haha
- AAA…mệt nhox quá nha…đồ đáng ghét, con nít mà ranh ma xảo quyệt gian thấy sợ…chọc chọc chọc hoài!!!
- Haha thì ai bỉu chị tỏ thái độ vậy chi…ai mà không chọc người đó bị khìn chắc
- Nhox mới khùng đó! Đồ nhox con xạo sự
Trời trời. Chưa thấy ai ngang ngược như chị, nói xấu nó một cách trắng trợn công khai hôn nhiên như vậy. Tội này xứng đáng bị chọc quê nhiều hơn mới vừa. Nó mĩm cười cầm bức tranh của chị lên tay ngồi nhận xét đủ to để chị nghe thấy.
- Chà…để xem…cây này chắc là mấy cây thông, có hoa nửa nè…hoa này ngổ hổng biết hoa gì. Kệ…rồi cái này là mặt trời đúng không ta….mặt trời nằm chỗ này cũng được. Còn cô gái này là ai…hổng lẽ là nữ hoàng nhà mình, chắc không phải, hổng lẽ vừa vẽ mà vừa xuất hiện trong tranh với lại nữ hoàng nhà mình đâu cí đẹp như cô gái này…nữ hoàng xấu…xí…..”Bốp”
Một cú cốc đầu mạnh tối đa ngay trên trán làm nó suýt bật ngửa té xuống giường. Hai tay nó bỏ bức tranh ra ôm lấy đầu…chưa kịp thủ thế nửa chị đã ngồi bật dậy nhảy lên người nó hai tay ra sức ngắt nhéo nó…
- Nè đồ nhox con đáng ghét..cho chết luôn nè…dám chọc chị hả...đồ nhox con…!!!
- Trời ơi đau…thôi thôi xin lỗi…haha xin lỗi mà…uidaa
- Xí còn cười nửa…chị ngắt cho chết lun…đồ nhox con xạo sự…
- Haha thôi ko cười nửa…đau mà…ê đừng có ngắt chỗ đó…chết người đó
- Cho chết luôn..xíiii
Con giun xéo lắm cũng quằn…đằng này cả thân người đè lên mình nó lại còn ngắt nhéo lấy gì nó chịu nổi, phải phản công mới được. Ngay lập tức nó chọt hai tay vào hông chị…hiệu quả tức thì, chị phì cười nhảy khỏi người nó
- A…nhột mà..hihi đồ đáng ghét..cho chết nè
Chị cầm cái gối nện túi bụi vào nó, gối bông nên chị đánh cỡ nào cũng hổng thấm nó. Kệ lỡ rồi chơi tới bến luôn. Nó xăn tay áo lao vào ôm lấy chị đè xuống…mặc cho chị chống cự giẫy dụa nó vẫn đè được chị (mệt phờ râu lun chứ đùa à) xuống để chọt cù léc…tất nhiên chị cũng không vừa hai tay chọt lại nó…
- Hihi đồ vũ phu…thả chị ra…
- Thả cái gì..nảy hùng hổ lắm mà…
- Thả ra…đồ khó ưa…uýnh phù mỏ giờ…hihi nhột mà L
- Uidaa…kiu thả sao còn cắn ngtaaaa…đau…
Vậy là hai đứa giỡn làm rùm cái phòng lên…lăn lê từ trên giường tới dưới sàn, chăn mền ra giường gối nằm đều vứt tứ tung khắp phòng….Hix lần đầu tiên gặp nhau cũng vô tư giỡn, lần này giỡn trong phòng riêng nên hai đứa càng có điều kiện thoải mái giỡn với nhau chẳng sợ ai nhắc nhở…đau thì có đau..vui thì có vui mà mệt thì mệt bở hơi tai…Sức người có hạn…nó đành nằm im đầu hàng nhường phần thắng cho chị
- Thôi chịu thua…mệt quá…phù phù…đó mún làm gì làm gì…nhox thở hết nổi rồi
Nó nằm dài ra…chị vẫn đè lên người nó. Bảo đảm chị cũng mệt nên khi nghe câu đầu hàng của nó chị cũng lăn ra một bên nằm thở
- Hihi chưa gì hết chịu thua rồi…hổng vui gì hết…
- Vui cái nổi gì…chị cũng mệt mún chết còn làm bộ
- Xí..đủ sức uýnh thắng nhox là được rồi ha…
- Thôi nghĩ…đang đói mà còn giỡn kiểu này chắc đem chôn sớm quá.
- Xí! Chết lun cũng được. Ai bỉu nhox con chọc chị chi
- Hổng cần ai bỉu…thích thì chọc thôi à
- Mún bị nhéo nửa hả! Đáng ghét!!!Hihi
Chị đưa tay nhéo vai nó một cái, miệng thì cười khúc khích. Nó cũng hổng đỡ làm gì…cười đáp lại. Nó và chị nằm im nghĩ mệt. Tự nhiên nghĩ ngày nào cũng giỡn như trẻ con với chị thế này thì tốt biết mấy, chị em vui vẻ với nhau…không phải lo nghĩ về cuộc sống, về những điều xô bồ ồn ào bon chen giữa dòng đời…thoải mái biết bao. Có lẽ chỉ những lúc giỡn thế này người ta mới quên đi tất cả những âu lo…và nhất là quên những suy nghĩ về em.
Chap 15:
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nói thì nghe có vẻ to tát quá…giỡn cho đã rồi thì giờ hai đứa nằm im lặng nghỉ mệt. Chỉ còn tiếng xe, tiếng người, tiếng cuộc sống nhộp nhịp bên ngoài. Nó giở bức tranh của chị ra, ký ức nó không đủ để nhớ rõ từng chi tiết, nhưng gương mặt và ánh mắt xa xăm của cô gái trong ảnh khiến nó cảm nhận điều gì đó…điều gì đó tiếc nuối và khao khát.
- Trả cho chị…chưa xong mà nhìn gì
Chị giật bức tranh trong tay nó nhưng mang tiếng giật chứ chị chỉ đưa tay cầm lấy bức tranh kéo gần về phía mình thôi.
- Chị vẽ hả?
- Uhm
- Vậy là sáng nay dậy chạy đi vẽ tranh
- Uhm…buồn ngủ lắm luôn
- Đẹp đó
- Cảm ơn nha. Nhox con biết gì mà bày đặt nịnh
- Sao không biết con nhà nòi đó nha
- Là sao
- Máu nghệ sĩ đầy người nè
- Xí…xạo sự
- Xạo đâu >.< cha nhox là họa sĩ mà.
- Thiệt hôn
Chị nằm quay mặt qua nhìn nó tỏ vẽ thích thú
- Thiệt….
Nó ngập ngừng
- Cha nhox là họa sĩ mà
- Hihi vậy cha nhox là nghệ sĩ rùi
- Ờ chắc vậy…vì là nghệ sĩ nên…
- Nên gì nhox
Nó bật cười…
- Nghèo!
Nó mĩm cười…còn chị chắc hơi shock khi tự nhiên đang vui nó lại mang cái chữ nghèo ấy ra phá tan không khí vui vẻ đang có trong căn phòng. Tất nhiên ngay lập tức nó cảm nhận được mình vừa nói điều không nên nói…Nó quay qua cầm bức tranh chị về gần trước mặt mĩm cười…
- Đùa đó…nhưng mà chị biết vẽ hồi nào vậy
- Uhm chị mới học mấy tháng hà
- Mấy tháng mà vẽ đẹp vậy rồi
- Khỏi cần nịnh đâu ha. Chị vẽ còn yếu lắm bị thầy dạy vẽ cốc đầu hoài
- Sao cốc đầu…gì như con nít vậy
- Hihi tại chị toàn vẽ linh tinh không luôn
- Ờ giỏi…có tiềm năng thành nghệ sĩ rồi đó haha
- Đáng ghét…
Chị cười xoay người nằm ngửa lên, tay kéo bức tranh lại gần mình
- Đố nhox biết người trong hình là ai
- È-hèm…nhox chịu thua. Chị đi vẽ lấy cảnh ở đâu nhox còn không biết lấy gì biết nhân vật là ai
- Xí…đồ khờ. Hổng thấy mặt giống chị hả
- Cái gì…chị vẽ mà giống chị chi. Đừng nói với nhox là chị tự vẽ mình à nha
- Chứ sao. Thấy chị vẽ mình đẹp hông
Hix chưa thấy họa sĩ nào tự vẽ mình như chị hết….nếu có chắc tại nó chưa biết hoa sĩ đó là ai.
- Trời đất! Rồi nảy giờ chị đi đâu vẽ đó
- Chị ngồi ngoài bờ hồ nè…
- Rồi sao hổng thấy cái hồ đâu hết vậy
- Hihi chị đâu có vẽ cái hồ…chị chỉ vẽ hình ảnh chị nghĩ ra thôi
- Ờ…vậy thôi ta ở phòng vẽ luôn đi bày đặt chạy ra hồ ngồi vẽ chi cho mệt người.
- Kệ chị nha. Chị thích rồi sao
- Thì hổng sao. Chưa thấy ai như chị..chạy ra hồ ngồi vẽ đã đời vẽ cảnh đâu đâu…lại còn lấy mình ra làm nhân vật chính nửa
- Hihi…tại chị thích mà
Nó im lặng cười…nhìn thẳng vào bức tranh, nét vẽ tuy còn khá lung tung nhưng vẫn có thể phân biệt đâu là cây đâu là người đâu là hoa.
- Haizz…vẽ thì cũng đẹp…vậy mà bày đặt giấu giấu chi không biết
- Tại chị chưa vẽ xong mà
- Chưa vẽ xong sao chạy về đây chi
- Chị sợ nhox dậy hổng thấy chị nên chị mới về nè
- Trời sao chị biết nhox thức giờ này mà về
- Ai biết đâu đoán thôi
- Chứ không phải đói bụng chạy về bắt nhox dẫn đi ăn hả
Chị cười quay qua nhéo nhẹ vào vai nó
- Uýnh nhox chết giờ! Làm như chị là heo ham ăn nhứ nhox không bằng
- Ừ…đoán thôi người ơi
- Đáng ghét!
- Ủa mà chị bộ chị tính làm họa sĩ thiệt hả?
- Hổng có.
- Chứ sao tự nhiên học vẽ chi?
- Vì…vì…
- Vì gì mà khó nói dữ?
- Vì hồi trước chị coi cái phim đó đó rồi thấy nhỏ vai chính vừa xinh đẹp vừa biết vẽ...
- Ờ hiểu nên thích vẽ chứ gì
- Hihi đúng rồi. Tại chị xinh đẹp rồi nên chị nghĩ chị phải học vẽ mới có được người yêu đẹp trai như nhỏ đó
- Trời đất!
Nó muốn á khẩu với câu trả lời chẳng biết là đùa hay ngây ngô của chị nửa.
- Có vụ tại chị xinh đẹp rồi nửa hả
- Tất nhiên!
Chị nghênh mặt chăm chú nhìn vào bức tranh, miệng trả lời với gương mặt tỉnh rụi đúng với hai từ tất nhiên…ừ sự thật hiển nhiên là chị xinh mà.
- Cứ cho là chị xinh đi nhưng làm cái khác cũng có người iu vậy mắc gì cứ phải biết vẽ?
- Uhm chị cũng có suy nghĩ vấn đề này rồi. Nhưng mà nghĩ nhiều chị nhức đầu lắm. Chị thích có người iu như vậy, chị thích giống nhỏ đó…chị thích cái phim đó
- Phim gì mà chị cuồng dữ vậy trời?
- Bí mật. Mai mốt chị cho nhox coi chung với chị
- Èo có bộ phim thôi cũng bí mật.
- Chứ sao. Phim của chị mà
- Gì phim của chị?
- Hihi quên! Phim của chị thích.
Hình như tự chị chưa hài lòng với câu trả lời của mình, ngay lập tức chị nói tiếp luôn
- Nhưng nhất định nó sẽ là phim của chị
- Chưa hiểu lắm?
- Uhm. Chị sẽ làm nó thành phim của chị
- Hix càng lúc càng rối rồi đó nghen. Làm thành phim của chị là sao..sao làm được cô hai. Bộ tính làm đạo diễn đạo phim của người ta hả?
- Hổng phải! Mà chị sẽ làm nó thành của chị
- Nghĩa là sao
- Trời ơi ngốc quá nha nhox khùng. Thì ý chị nó sẽ là câu chuyện của chị đó
- …Ờ…theo nhox hiểu…thì chị tính đưa phim thành thật
- Uhm
Nó im lặng…không phải im lặng vì tính cánh thường ngày của nó mà im lặng vì nó đang ráng nhịn cười. Nếu không phải là nó mà là ai khác cũng vậy, bảo đảm sẽ phì cười với câu trả lời rất thẳng cộng với gương mặt nghiêm túc của chị.
- Bộ chị tính làm thiệt hả?
- Thiệt
- Nghiêm túc?
- Uhm!
Nó thôi cười. Chị nói nghiêm túc thì nghĩa là chị sẽ làm, có thể đó là điều ngư ngơ mơ mộng, nhưng nếu là nghiêm túc thì ý định của chị không buồn cười chút nào. Chị quay qua nhìn nó
- Bộ nhox hổng tin chị làm được hả
- Không phải không tin. Mà thấy nó sao sao ấy
- Mơ mộng đúng hông?
- Uhm
- Chị biết mà. Phong cũng nói giống nhox vậy. Hắn còn cười ầm lên khi nghe chị nói vậy nửa đó. Bực mình dễ sợ.
- Ờ ờ…(nó cũng suýt cười chứ giỡn à)
- Kệ! Chị thích chị sẽ làm. Nhox biết không! Chị thích làm những gì người ta nói không thể với lại…
- Sao?
- Với lại chị không thích cái kết của phim đó. Chị muốn làm cái kết khác.
- Uhm nhox hiểu! Nhưng mà vì một phim mà chị tính thay đổi cuộc sống của mình sao?
- Hihi nhox khờ! Làm điều chị thích mới là chị đúng không nè ^_^
Chị cười cốc nhẹ lên đầu nó. Tất nhiên câu trả lời đơn giản của chị rất thuyết phục khiến nó không còn nghi ngờ gì về ý định có vẻ mơ mộng và mạo hiểm của chị. Ừ nhỉ cuộc sống xô bồ lắm, người ta chạy theo guồng quay hối hả của đồng tiền, danh vọng…mấy ai dừng lại và nghĩ rằng nên làm theo những điều mình thích, hay đơn giản là dám sống vài phút nào đó trong mơ mộng hay không?...Chỉ một chút thôi nhé vì giữa mơ mộng và thực tế cuộc sống rất khác nhau cũng như đời có thể là phim nhưng phim chưa chắc sẽ là đời. Nhưng với chị thì khác, có lẽ chị nhất quyết muốn biến điều không thể thành có thể, vẽ một bộ phim trở thành cuộc sống thật. Khó tin và viễn vông nhưng chẳng có gì sai cả, đó là chị kia mà haha.
- Bộ lúc nào chị cũng suy nghĩ mơ mộng như vậy hả?
Nó mĩm cười hỏi chị, tất nhiên nó vẫn sợ câu hỏi của nó làm chị buồn và giận nó. Nhưng không…
- Uhm. Nhox biết không. Chỉ khi nào chị suy nghĩ mơ mộng như vậy chị mới cảm thấy thoải mái hổng bị đau đầu đó nhox. Đi làm mệt lắm lúc nào cũng phải suy nghĩ, tính toán hết…nhiều lúc chị mệt mõi tới stress luôn…Hix nên lúc nào hổng phải làm việc chị muốn mình mơ mộng nè, suy nghĩ linh tinh, làm điều chị thích như vậy chị mới vui vẻ nè, làm việc mới tốt hơn nè.
- Nhox hiểu rồi! Hèn gì chị thích làm con nít!
- Hihi đúng rồi! Làm con nít mới vui đúng không nhox?
- Uhm…tất nhiên!
Nó và chị im lặng. Nói linh tinh nảy giờ cũng nhiều…cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều nửa. Mỗi người chọn cho mình cách để sống vui vẻ , cách để thư gian sau mỗi giờ làm việc mệt mõi, áp lực…và chị chọn cho mình cách mơ mộng, làm những điều người khác cho là không bình thường để tìm niềm vui. Nó chưa biết công việc của chị là gì, nhưng có lẽ dù công việc gì người ta cũng mang rất nhiều áp lực và trách nhiệm. Có lẽ nó nên học theo chị, học một chút mơ mộng, một chút cách sống trên mây như những bộ phim, những câu chuyện trong tiểu thuyết để tìm niềm vui sau những giờ học tập làm việc mệt mõi.
Nó với chị cứ nằm như vậy sau khi nói chuyện đã đời, mõi cả miệng. Chợt giật mình rằng hình như nó đã khác trước rất nhiều. Giờ đây nó đã biết tám chuyện nhiều hơn với người khác, ừ thì ai rồi cũng phải khác mà…nhưng cũng phải công nhận chỉ có chị là người làm cho nó nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Điều mà ngay cả em cũng chưa bao giờ làm được. Phải nói là với em…hai đứa đứa nào cũng im im, lạnh lạnh như vậy mới đúng là cặp đôi suýt hoàn hảo chứ. Chỉ là suýt thôi nhé vì…hai đứa đâu còn là của nhau nửa đâu :)
Chap 16:
Đói bụng nhưng nhờ giỡnvới tám chuyện mệt nên hai đứa nằm lăn ra ngủ ngon lành ngay trên nền sàn luônchẳng thèm bò lên giường, xung quanh mền gối cả mấy cái áo bông của chị nằmlung tung khắp phòng. Nó thức dậy bởi hơi thở nhè nhẹ phả vào mũi, thơm mùison, mùi con gái…cảm giác bình yên lắm, thoải mái lắm giữa cái tiết trời se se,cơn nắng nhẹ chiếu vào phòng. Nó đứng dậy vươn vai, gần chiều tối rồi mà cảmgiác cứ như buổi sớm mai. Khi tâm trạng con người ta nhẹ nhàng thoải mái thìlúc nào mà chẳng phải bình minh. Nó quay mặt nhìn chị nằm ngủ ngon lành dướisàn mĩm cười, đôi khi có một ai đó thân thiết kề bên ngay lúc ta đau nhất…đó làđiều may mắn và ta sẽ đi qua nổi đau một cách nhẹ nhàng, dịu dàng hơn.
Nó lại đi vệ sinh cánhân, xong đánh thức chị dậy để đi ăn, cả ngày có ăn uống gì đâu. Vừa thức dậychị đã phụng phịu cái mặt vì bị phá giấc ngủ ngon và cũng vì đói bụng. Hôm naynó đưa chị đi ra quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới con dốc. Quán ăn tuy nhỏ nhưngkhá sạch sẽ, nó chẳng biết quán ăn này đâu, chỉ là xách xe chở chị chạy vòngvòng, thấy cái biển gỗ nên ghé đại vào thôi. Hai đứa gọi món, quán nhỏ nhưng thựcđơn khá phong phú và tất nhiên nó im lặng để chị chọn món…muốn chọn nó cũng chẳngđược chị cho quyền chọn. Ăn uống no nê, chị lại đòi nó chỡ đi vòng quanh hồ,mua vài xâu cá viên chiên, vài củ khoai nướng rồi lại đưa xe đi đến Đà LạtNight, quán caffe mà nó trót yêu ngay trong lần thứ 2 được đến Đà Lạt. Lần trướclà lúc còn nhỏ theo đoàn tham quan của trường mẹ nó dạy, lần này thì đặc biệthơn…đặc biệt hơn rất nhiều….có lẽ đặc biệt nhờ phát hiện caffe này hay sao nhỉ J.
Gọi một ly caffe choriêng nó, một ly caffe kem dành cho chị, nó và chị lại trò chuyện những câuchuyện không đầu không đuôi, chẳng đặc biệt cũng chẳng liên quan gì nhau, vậymà mãi đến khi sương xuống ướt khung cửa kính, tiếng nhạc nhỏ hơn, tiếng tròchuyện xung quanh thưa thớt hơn nó mới đứng dậy chở chị trở về phòng…Vậy là ở lạiĐà Lạt cũng khá lâu rồi đó nhỉ, đã bắt đầu nhớ SG, tất nhiên nó vẫn chưa dámnói với chị vì lí do chị bắt nó ở lại là chờ SG đưa em đi kia mà.
- Nhox ngủ chưa?
- Chưa…sao chị không ngủ đi
- Hồi sáng ngủ nhiều quá trời tự nhiên chị ngủ hổng được
- Uhm vậy qua đây ngồi chơi nè
- Chỗ đó lạnh hông?
- Cũng lạnh. Đem mền xuống đây
- Uhm
Chị mĩm cười đứng dậy ômtheo đống mền bông chạy lại ghế chỗ nó ngồi uống trà.
- Sao nhox hổng lên giường ngủ?
- Ừ chưa buồn ngủ
- Xí! Có thấy đêm nào nhox ngủ trên giường đâu
- Cũng hổng biết nửa, kệ ngủ đâu cũng được quen rồi mà
- Khó hiểu
- Khó hiểu là chị kìa
- Sao khó hiểu
- Thì sáng nào ngủ đây chị cũng ngồi ngủ kế bên chứ sao
- Cái đó tại…
- Tại gì?
- Tại…kệ chị. Nhox con hỏi làm gì. Nhiều chuyện!
- Trời đất!
- Hihi
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://www.wapac.mobie.in. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
-------------------------
Chị giật ly trà trên taynó uống một hơi hết sạch…nhăn mặt vì đắng rồi cuộn mình vào chăn dựa đầu lênvai nó. Trời lạnh, nó cũng lười nói chuyện nên mặc chị muốn làm gì làm, rótthêm trà ra ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Có thể thấy rõ những hạt mưa phùn bênngọn đèn đường, có thể thấy rõ bóng cây nghiêng nghiêng phía xa. Nó cứ nghĩngày em đi chắc nó sẽ đau như thế nào khác kia chứ không phải như thế này, nó cứnghĩ mọi chuyện sẽ đau theo kiểu nào đó chứ không phải im lặng như bây giờ, cócảm giác nhẹ nhàng…se se nào đó trong lòng…hay vì nó chưa biết phải đau như thếnào chăng…Nó im lặng…cũng gần 1h đêm, vai nó càng lúc càng nặng vì cả thân ngườichị ngủ nằm hẳn lên một bên vai nó. Khẽ kéo chị nghiên hoàn toàn lên ngực nó đểchị nằm thoải mái, nó tiếp tục dòng suy nghĩ riêng mình. Chợt tiếng điện thoạireo nho nhỏ vang lên. Nó bắt máy, là Hân.
- Alo Hân nè!
- Ờ ờ!
- Nói chuyện gì thấy ghét vậy
- Ờ có gì ko
- Ngủ chưa?
- Ờ chưa?
- Vậy…vậy ra trạm xe đón Hân đi
- Là sao
- Mệt quá. Sắp tới trạm xe rồi nè. Ra đón Hân nghen
- Nhưng mà sao…
Chưa gì đã cúp máy, nócòn chưa kịp hiểu vấn đề nửa mà trời @@. Tự nhiên đâu chạy lên đây nửa đêm nửahôm chi không biết nửa…Nói vậy thì nói nó cũng khẽ đặt chị nhẹ nhàng xuống ghế,lấy gối chèn vào dưới đầu chị, kéo mền đắp lên người chị rồi mặc áo khoác đi xuốngquầy tiếp tân. Vẫn là cô bạn tiếp tân hôm trước nó xuống xin thêm mền.
- Có chuyện gì không anh
Nhỏ đứng dậy tay dụi dụimắt cho tỉnh ngủ khi thấy nó lui cui dắt xe máy ra ngoài.
- À anh chạy ra trạm xe rước đứa bạn mới lên
- Dạ sao bạn anh lên khuya vậy ạ?
- Anh cũng không biết.
- Anh biết đường đi chưa?
- Ừ anh biết rồi. Cảm ơn em.
Nó đẩy xe xuống dưới đườngrồi mới đề máy, tiếng xe làm anh bảo vệ ngồi ngoài cổng cũng giật mình thức dậy.Nó đưa xe chạy chầm chậm trên đường, giờ này đường vắng nhưng không đến nổi thiếubóng người qua lại nhất là khi những chuyến xe đêm đang và đang chuẩn bị về đến.Nó dừng xe ở một góc đường phía ngoài trạm xe. Những người khách đang lục đụclên xe chuẩn bị cho hành trình trong đêm về SG, nó đứng bên đường nhìn như mộtngười lữ khách phương xa, đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ Tp.HCM trênthân xe…giá mà nó đang ngồi trên chuyến xe ấy để về SG thật nhanh thật nhanh nhỉ.
Xe lăn bánh, khuất saudãy phố, khuất sâu vào màn đêm…dưới những ngọn đèn đường mọi thứ bổng trở nênbuồn đến lạ lùng. Rồi chuyến xe khác cũng chầm chậm ngừng lại, những người xeôm chạy đến vây lấy cánh cửa xe để chọn cho mình người khách để mời gọi. Biết rằngnhà xe sẽ vẫn có xe đưa đón khách tận nơi nhưng họ vẫn cố bám lấy như tìm chúthy vọng nào đó trong đêm, âu cũng là mưu sinh cả mà. Nó không phải xe ôm nên đượcquyền đứng phía xa đưa mắt tìm nhỏ Hân trong dòng người xuống xe. Không khó đểnhận ra dáng người cao cao của nhỏ, cố gắng chen khỏi dòng người nhỏ đưa mắttìm nó. Hơi khó để nhận ra nó giữa đêm đen phía bên đây đường. Nó đưa tay vẫychứ không buồn lên tiếng gọi, nhỏ Hân cũng nhìn thấy nó vẫy nên xách giỏ bướcsang bên đường mặt mày lộ vẻ mệt mõi sau chặn đường dài. Tháo tai nghe ra, bướcđến gần nó, nhỏ xuýt xoa
- Trời lạnh quá chừng..phù phù..ra lâu chưa?
- Mới ra thôi. Bộ hổng đem áo ấm theo hả
- Kiếm được vé là đi liền quên mất tiêu đem áo ấm.
- Tự nhiên lên đây chi vậy
- Mệt quá. Tính đứng đây tới sáng luôn hả
- Ờ ờ…quên. Lên xe đi
- Uhm
- À mà nè
- Gì?
- Mặc vô đi. Biết trên này lạnh mà mặc đồ gì móc tanh vậy…rủibệnh rồi sao
Nó cỡi áo khoác của mìnhđưa cho nhỏ. Cái tật mặc đồ mỏng vẫn không chịu bỏ, đi lên Đà Lạt mà mặc cái áotrong đêm cũng đủ nhìn thấy rõ cả màu áo bên trong của nhỏ hèn gì nhìn mặt xanhxao, mệt mõi vì trời lạnh đúng rồi
- Hổng chết đâu mà lo
Nhỏ nghênh mặt cầm áo mặcvào rồi leo lên xe ngồi.
- Ừ bệnh rồi than đi
- Bệnh vẫn khỏe hơn M nhìu. Khỏi lo ha.
- Ko cho lo thì thôi…
Nó đề máy cho xe chạyđi. Nhỏ ngồi lấy tay vịn hờ lên vai nó, chợt nhỏ thầm thì
- Lạnh hông?
- Lạnh!
- Vậy sao bày đặt ga-lăng đưa áo chi
- Ờ…ờ
- Nè
- Gì nửa
- Làm gì khó chịu vậy
- Đâu có…
- Chứ sao nói chuyện trống không vậy
- Quen rồi mà.
- Đáng ghét!...
Nhỏ hổng thèm vịn taylên vai nó nửa, lấy tay khoanh trước ngực
- Ấm ghê!
- Sao
- Hân nói áo ấm ghê
- Ờ áo Hân mua bửa trước đó
- Biết rồi! Bửa giờ vẫn mặc áo này hả
- Ờ! Thì được có cái áo đó thôi đó
- Cái khăn choàng đâu
- Quăng ở nhà rồi
- Sao hổng đeo vào
- Gọi gấp quá mặc cái áo đi cho nhanh mà
- Tưởng hổng thích đeo
- Là sao
- Thôi hổng có gì…
Nó im lặng đưa xe chạyvòng về phía khách sạn, vừa dừng xe lại nhó Hân lại ghé mặt nói nhỏ vào tai nó
- Nè
- Gì nửa?
- Hân đói bụng
- Ủa trên xe chưa ăn gì hả
- Uhm nảy xe ghé quán ăn mà Hân ngủ quên
- Ờ vậy giờ sao?
- Kiếm gì ăn đi
- Hix giờ biết còn ai bán gì không mà đòi ăn?
- Chứ giờ sao?
- Ờ…thôi kệ để chạy vòng vòng kiếm gì mua cho ăn. Lênphòng trước đi.
- Không!
Nhỏ bấu nhẹ vào vai nó
- Chứ sao
- Chở Hân đi với
- Không mệt hả
- Mệt nhưng chưa muốn lên phòng!
- Ờ ờ sao cũng được. Đi thì đi.
Nó gật đầu nói vọng vàotrong với anh bảo vệ đang đứng dậy đi chạy đến giúp nó dắt xe vào
- Anh ngồi đi em chở bạn em kiếm gì ăn đã
Nó quay xe trở ra chầmchậm cho xe chạy vòng ngược trở vào chợ, trời khuya thế này hy vọng trong chợ vẫncòn ai đó mở hàng quán bán gì đó ăn được. Sau lưng nhỏ Hân ngồi sát vào nó hơn,cảm giác là vậy…Nó chạy vòng vèo khắp mấy con đường trong chợ…chẳng còn ai bángì để ăn được, tất cả đều vắng vẻ, thithoảng lắm mới có vài người qua lại trên đường. Trời thương, nó phát hiện mộtquán vẫn còn sáng đèn, hình như là quán nhậu thì phải, kệ cho xe vào có gì ănđó vậy. Đúng là quán nhậu, trong quán vẫn có vài người khách tụm lại vào nhaunhậu nhẹt. Anh phục vụ chạy đến dắt xe nó lên lề, kéo một cái bàn ra gần sátmép đường mời hai đứa nó ngồi.
- Giờ còn gì ăn không anh?
- Dạ còn. Anh chị cứ gọi thoải mái
Phục vụ vừa nói vừa vạchmenu ra đưa cho nó.
- Hân ăn gì kêu đi!
Nó đưa menu qua cho nhỏHân, còn mình thì áp vội tay vào bình trà nóng phục vụ vừa đặt lên bàn.
- M ăn gì?
- Ừ gì cũng được, Hân gọi đi
- Uhm.
Nhỏ cặm cụi chọn món, lađói bụng mà toàn gọi mấy món ăn vào chẳng thấy no tí nào, toàn là đồ ăn để nhậu.Mà cũng đúng, đây là quán nhậu mà, nhưng được cái bù lại là số lượng món ăn cũngnhiều nên hai đứa ăn chắc cũng no.
- M uống gì không…bia hay rượu
- Thôi cho xin đi….đâu có biết nhậu
- Hihi hỏi chơi thôi. Anh cho tụi em hai chai sữa nha
- Có ngay!
Anh phục vụ vui vẻ cầm menu quay đi. Nhỏ Hân ngồi thẳng người dậy cỡi áo khoác bỏ sang ghế bên cạnh.
- Sao vậy?
- Cỡi ra cho mát
- Trời đất! Mới than lạnh mà
- Giờ hết lạnh rồi
- Thôi đi cô. Mặc áo vào đi, mặt tái mét kìa
- Kệ Hân…
- Bệnh cho biết
- Uhm.
- Mà sao tự nhiên chạy lên đây chi giữa đêm hôm vậy hả?
- Thích thì lên. Ý kiến gì hôn
- Ờ thì lên chi cực khổ
- Lên chơi mà cực khổ gì
- Ờ ờ!
Nhỏ im lặng tay xoay xoay bình trà nóng. Nó cũng không hỏi nhiều nửa vì có hỏi nhỏ cũng có chịu trảlời đâu. Được một chút thì món ăn bắt đầu được dọn ra, nóng nghi ngút khói, mùithức ăn bốc lên giữa cái lạnh tái người làm người ta cảm giác thèm ăn nhiều hơnnửa.
- Có đồ ăn rồi nè. Ăn đi rồi về ngủ
- Từ từ. Làm gì gấp ngủ dữ vậy?
- Ờ thì sợ Hân mệt thôi
- Khỏi lo đâu ha. Khỏe hơn M nhiều
- Ờ ờ
- Nè ăn đi!
Nhỏ gắp đồ ăn vào chénnó.
- Thôi dc rồi Hân ăn đi M tự gắp dc mà
- Biết rồi! Nói nhiều
@@ Nói nhiều cũng bị lanói ít cũng bị ghét…riết chẳng biết làm sao cho vừa ý cô nàng này nửa. Thôi ăncho đỡ mệt óc. Đồ ăn nhiều nên hai đứa mất cả tiếng đồng hồ vừa ăn vừa nghỉ nóichuyện vu vơ mới xong. Trời khuya, quán cũng còn bàn nó và một bàn nửa, gần 3hsáng…ăn no, cũng đến lúc về phòng rồi chứ nhỉ.
- Nè!
- Gì!
- No chưa?
- Muốn gì nói gì
- Thì ăn xong rồi về phòng ngủ. Bộ hổng mệt hả
- Hết mệt rồi. Làm gì cứ đòi về phòng hoài vậy?
- Thì giữa khuya rồi không về nghỉ chứ đòi đi đâu nửa?
- Chạy ra hồ chơi đi
- Trời đất. Thôi giờ ra hồ làm gì? Mai đi
- Nhưng Hân chưa muốn về phòng
- Gì kỳ vậy?
- Không biết. Đi ra hồ chơi nha…đi đi!
Không biết học ở đâu racái chiêu nhõng nhẻo nửa, cầm tay nó lắc lắc bắt chước y chan bà cô đang ngủ ởphòng kia, chẳng thấy giống nhỏ Hân thường ngày gắt gỏng với nó bao giờ.
- Ờ ờ…thì đi
- Hihi!
Nhỏ cười đứng dậy đi raxe trước. Nó tính tiền xong cũng đi theo dẫn xe ra chạy về phía hồ. Trời tối lạilạ đường nên nó chạy xe rất chậm, vậy mà vẫn không tránh được những cơn gió đêmthổi lùa vào, không áo lạnh, trời lại lấm tấm những hạt mưa phùn, mai bảo đảm sẽcó hai đứa lăn ra bệnh cho coi, mà chắc chỉ mình nó bệnh, nhỏ có mặc áo ấm kia mà.
Chap 17:
Chạy xe gần tới hồ thì vai nó nặng nặng, nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ ngủ mất đất rồi thì phải…khổ thiệt, mệt thì cứ nói bày đặt ngang bướng chi không biết. Chẳng biết làm gì, nó đành cho xe chạy đánh một vòng quanh hồ để quay trở về khách sạn. Chợt có tiếng điện thoại reo, nó dừng xe móc điện thoại ra, vừa bắt máy đã nghe tiếng thì thầm như con nít
- Nhox ơi!
- Uh nhox nghe nè.
- Nhox đâu rồi?
- Uhm nhox đang ngoài đường.
- Tự nhiên bỏ chị ở phòng có một mình dzạ..nhox đi đâu…nhox về nhanh đi
- Uhm nhox về liền nè. Sao chị không ngủ tiếp đi
- Hix…không chị chờ nhox về rồi ngủ. Nhox về nhanh nhanh nha
- Rồi về liền. Có bất ngờ cho chị nè
- Gì dzạ?
- Chút biết.
- Uhm…nhox về nhanh nha.
- Ờ ờ
Nó siết ga tăng tốc về mặc cho chạy nhanh thì người nó nổi cả gai ốc, lạnh run…sau lưng nhỏ Hân hình như cũng tỉnh giấc nhưng vẫn im lặng mặc nó làm gì thì làm, chắc nhỏ mệt mõi lắm rồi. Về đến khách sạn nó dắt xe vào kéo nhỏ Hân đi nhanh lên phòng. Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại vội về khách sạn như vậy nửa, nhưng mà không đi nhanh chậm chậm tí nửa chắc lật xe vì lạnh :s. Nó bước vào phòng, nhỏ Hân chen lên
- Hân rửa mặt cái!
- Ừ
Nó treo chìa khóa lên phòng đưa mắt tìm chị, chẳng thấy đâu…
- Chị ơi!...nhox về rồi nè!
Không thấy trả lời. Quái! Giờ này đi đâu mất rồi nhỉ. Nó nhẹ nhàng đi tìm, phòng không rộng nhưng thiếu ánh sáng nên cũng mất vài giây nó mới tìm ra chị. Thì ra nữ hoàng nhà mình đang ngồi sát mép giường phía cửa sổ, người cuộn trong đống mền mắt nhắm nghiền. Bó tay, ngủ luôn đi không chịu bày đặt chờ chờ chi không biết. Nó đến ngồi cạnh chị khẽ đỡ chị nằm xuống giường chứ để chị ngồi ngủ thế này mõi lưng chết. Vừa nằm xuống chị đã nũng nịu kéo tay nó nằm xuống bên cạnh mắt vẫn nhắm.
- Nhox đi đâu vậy? Chị thức dậy tìm hoài hổng thấy
- Sao không ngủ luôn đi! Tìm nhox chi
- Chị sợ ngủ một mình ở chỗ lạ
- Ủa vậy ở nhà chị ngủ với ai
- Ngủ một mình! Nhưng đi chổ lạ chị sợ lắm
Ra là vì lí do này nên sáng nào thức dậy nó cũng thấy chị ngồi ngủ cạnh nó.
- Uhm thôi nhox về rồi đừng lo
- Nhox đi đâu giữa đêm vậy?
- À nhox đi rước khách quý
Nó vẫn nhẹ nhàng trả lời chị, hai đứa nằm cạnh chụm đầu vào nhau, cảnh này giống như hồi xưa nó ngủ nhà nhỏ bạn thân, hai đứa vẫn thường nằm trên giường chụm đầu vào nhau để ôn bài, thi thoảng chơi xếp hạc giấy, xếp sao. Có lúc mẹ nhỏ bặt gặp thì chọc vài câu chứ chẳng cấm cản gì…nói chung từ nhỏ nó chơi với bạn bè nhất là bạn khác giới chẳng hiểu vì sao luôn có sự ưu ái từ phụ huynh bên kia, nhỏ có thể bị ba mẹ nhỏ cấm chơi thân hay gần gũi với những đứa con trai khác nhưng với nó thì rất thoải mái. (Hy vọng thoải mái hổng phải vì họ nghĩ nó bị gay @@ ). Mãi nói chuyện với chị nó quên mất trong phòng còn có nhỏ Hân. Quay lưng lại suýt đứng tim vì nhỏ Hân đang đứng lù lù sau lưng, chẳng nhìn rõ mặt nhỏ, chỉ thấp thoáng ánh mắt dưới ngọn đèn ngủ loe loét của phòng. Nó cười bún mũi chị
- Nè…nè dậy đi coi ai lên chơi nè
- Ai vậy?
Chị khẽ nhướng đôi mắt mê ngủ lên nhìn về phía nó chỉ
- A…Bé Hân!
Chị ngồi bật dậy, xui cho nó là mặt nó đang kề sát mặt chị thành ra nó lãnh nguyên cái đầu chị vào môi
- Ayda!!!
Nó ôm miệng nằm bật ngửa ra giường. Hix còn cái người gây hậu quả nghiêm trọng cho nó thì đâu có thèm để ý, chị phì cười nhìn nó rồi nhảy xuống giường chạy lại nắm tay nhỏ Hân. Hai chị em làm như xa nhau mấy chục năm trời vậy, tay bắt miệng hun thắm thiết, bỏ mặt thằng nó nằm ôm miệng một mình dưới giường. Thôi xong, có nhỏ Hân lên nó thành người dưng mất tiêu, không ai thèm để ý tới nó luôn.Nói chung là chỉ có mình chị là nói luyên thuyên, hỏi lung tung chứ nhỏ Hân có kịp trả lời câu nào đâu. Thân phận bị bỏ rơi, nó cũng hổng thèm để ý hai cô nàng nói chuyện nửa, nằm lăn ra một góc kéo cái mền trùm lại, tay xuýt xoa cái mỏ vừa bị thương, sáng dậy bảo đảm sưng một cục cho coi @@.
Sáng! Chẳng biết đêm qua hai người kia nói chuyện đến lúc nào mà ngồi chỡ mãi chưa chịu dậy, nó ngồi uống gần hai bình trà từ sáng đến giờ bụng đói cồn cào, không lẽ giờ nằm lăn ra ngủ tiếp. Ơn trời, cuối cùng nhỏ Hân cũng chịu dậy. Nhỏ chui khỏi mền đứng dậy vươn vai, bảo đảm không phải nó mà thằng con trai nào khác ngồi đó cũng phải sặc nước trà. Mèn ơi đêm qua ngủ nên chẳng biết gì, trời Đà Lạt lạnh thế này mà nhỏ vẫn mặc đồ mỏng tanh đi ngủ, quần ngủ mỏng, áo mỏng nhìn thấy tận cả bên trong. Hix nó đứng hình cả buổi trời, con gái gì có con trai trong phòng mà tự nhiên thấy sợ, mặc cho cái mặt nó đứng hình nhìn nhỏ cũng hổng tỏ ra quan tâm gì tới nó, vô tư vươn vai, vặn người làm đủ thứ động tác cứ như muốn trêu tức nó ấy. Xong xuôi nhỏ đi thẳng vào WC để vệ sinh cá nhân. Người chứ đâu phải thánh đâu mà không nóng trong người, nó đành uống nước trà để quên đi vụ hổi nảy.
Vệ sinh cá nhân xong, cũng may lần này chịu mặc đồ giống bao người lên Đà Lạt , giờ mà ở SG chắc gì nhỏ chịu ra đường với bộ quần áo kín mít ấm áp thế này. Nó chạy xe vòng xuống bờ hồ, ghé vào quán caffe sát đường, chọn một chỗ ngồi cao nhất để có thể nhìn rõ về phía dưới đường cũng như bờ hồ để ăn sáng. Còn chị của nó hôm qua thức khuya nên hôm nay làm cách nào cũng không lôi dậy được, cứ cuộn trong mền bông đuổi hai đứa nó đi ăn. Nó chọn cho mình món bò bit-tết và một ly caffe nóng, còn nhỏ Hân thì trứng oppla và một ly sữa nóng, cũng chẳng nói gì, thi thoảng trò chuyện, ngắm cảnh, chủ yếu là nhỏ Hân hỏi han nó tình hình mấy hôm nay thế nào, đi chơi với chị những đâu, còn nó chỉ ậm ờ cho có. Kể ra nhỏ cũng chịu khó thật, nói chuyện với tên lúc nào cũng cụt ngũn ờ ờ mà không tỏ ra chán hay bực tức gì cả, cứ như nhỏ đã quen và thích cách nói chuyện với nó như vậy rồi.