XtGem Forum catalog
Cuối↓↓Trang


Chap 11:

Ly caffe thứ hai…mùi vị vẫn như cũ, đắng và nồng mặc dù nó chưa uống ngụm nào từ lúc nhỏ phục vụ mang caffe ra. Không phải nó sợ đắng mà là nó sợ hết….hết caffe rồi phải gọi thêm ly nửa có khi gọi hết caffe của quán luôn không chừng. Chị ngồi tựa đầu vào vai nó im lặng lắng nhẫm theo tiếng piano phía bên kia căn phòng, hình như có ai đó đang chơi nhạc thì phải. Nếu ai đó nhìn vào nó và chị lúc này bảo đảm sẽ hiểu lầm chị và nó đang yêu nhau…mà có ai hiểu lầm cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi hai đứa đang im lặng nghe nhạc, suy nghĩ…Tiếng đàn từ từ chấm dứt, vài tiếng vỗ tay của khách xung quanh vang lên phá tan không gian im lặng, nó đưa tay cầm ly caffe lên định uống thì chị ngồi dậy nắm ly caffe trước nó.
- Gì vậy
- Để chị uống thử cho
- Thử chi
- ^^
Chị không trả lời mĩm cười đưa ly caffe lên miệng nhấp một ngụm rồi nhắm tịt mắt nuốt.
- Đó! Hay nửa không uống được caffe đắng bày đặt giành
- Uhm! Caffe đắng dữ. Để chị làm cho nó bớt đắng hen
- Thôi thôi cảm ơn. Đừng có bỏ đường vô à
- Sao vậy
- Nhox không thích uống caffe có đường đâu
- Vậy chị bỏ sữa vô
- Bỏ đi rồi chị uống một mình luôn đi, nhox kiu ly khác.
- Xí…thử nhox thôi ai mà hổng biết nhox chỉ uống caffe không đường
- Ờ vậy trả ly caffe cho nhox
Nó đưa tay toan lấy ly caffe lại thì chị đưa ly ra xa
- Chờ chút chị suy nghĩ chút
- Suy nghĩ cái gì nửa
- Thì làm cho ly caffe bớt đắng
- Nè…không có thích mật ong ha si- rô đâu à
- Xí không cần mấy thứ ngọt đó lun!
- Ờ giỏi…vậy ngồi nghĩ tới sáng luôn đi
- Khỏi lo đâu ha! Trật tự coi, lộn xộn!
Chị ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ, gương mặt tập trung cứ như đang suy nghĩ chuyện công việc gì to lớn lắm, phải nói là rất biểu cảm, nó đành ngồi dựa vào ghế chờ chị suy nghĩ, nó cũng đang suy nghĩ xem không bỏ đường, không bỏ sữa thì làm sao chị làm cho ly caffe của nó bớt đắng đây. Chưa biết chị làm sao nhưng tự nhiên nó tự bật cười một mình vì nó biết thế nào chị cũng sẽ nghĩ ra một cách nào đó ngốc nghếch nhất mà chẳng ai trên đời nghĩ ra được. Phát hiện nó cười, chị có liếc liếc qua nhìn nó ra vẻ đe dọa rồi lại ôm ly caffe trên tay suy nghĩ tiếp. Hổng dám cười nửa nó chuyển qua thưởng thức món trà nóng trên bàn, mới uống được một ngụm trà nó phát hiện hình như chị nghĩ ra cách rồi thì phải, gương mặt chị tươi lên thấy rõ. Nó im lặng quan sát hành động của chị, ly trà vẫn giữ trên miệng. Đúng là chị nghĩ ra cách, tay chị đưa ly caffe của nó lên miệng…hix đừng nói là uống sạch ly caffe của người ta xong la hết caffe khỏi uống khỏi đắng à nha. Nhưng chi chỉ đưa ly caffe lên đến miệng chứ không nghiên ly để uống, chị hé môi ngậm lên thành ly sau đó mím chặt lại từ từ xoay tròn cái ly trước ánh mắt ngỡ ngàng đứng hình của nó, cần phải chờ chị giải thích chứ nó cũng chả biết chị đang làm gì. Xoay cái ly vài vòng xong chị vui vẻ đặt ly caffe lên bàn tươi cười.
- Xong! Hihi nhox uống đi
Nó ngơ ngác
- Là là sao…mới làm gì đó
- Làm caffe bớt đắng chứ chi
- Làm kiểu gì kỳ cục vậy
- Kỳ cái đầu nhox đó! Uống thử đi
- Nhưng giải thích đi chứ tự nhiên làm vậy ai dám uống, rủi trúng độc chết sao
- Xí…đúng là nhox khờ hết sức hổng biết gì hết trơn…nhìn nè
Chị chỉ tay vào ly caffe chỗ thành ly, nó cuối người đưa mắt nhìn thật kỹ, ánh sáng hơi tối nhưng nó cũng từ từ nhìn ra được có gì đó hơi lạ mặc dù nó chẳng hình dung ra được là cái quái gì ngoài mấy giọt caffe còn vương trên đó.
- Thấy chưa?
- Mà thấy cái gì mới được
- Trời ơi…khờ thấy sợ…thấy cái này hok
- Cái nào
- Nhìn nèeeeeeeeeee
Chị lại kéo mặt nó ngẩn lên dí sát vào mặt chị rồi lấy 1 ngón tay quẹt lên môi chị sau đó đưa ngón tay ra kế bên cái ly cho nó nhìn…Nó thề là tim nó từ từ đập chậm lại khi nó tự so sánh và nhận ra cái thứ đang dính trên thành ly caffe rồi…Màu đỏ sẫm son môi của chị chứ còn gì nửa. Nó cầm ly caffe xoay xoay nhìn, hết nói nổi bà cô này, cả cái ly caffe của người ta hổng còn chỗ nào trên miệng ly mà không dính son môi của chị hết.
- Ý gì đây – nó vẫn ngơ ngác
- Hihi thì son môi chị đó
- Rồi liên quan gì tới vụ caffe của nhox
- Hihi thì nhox uống caffe thử đi…có son môi của chị sẽ bớt đắng liền
Đau tim với bà cô này thiệt….hix hix thì ra cái cách làm caffe bớt ngọt của chị là vậy…Chưa biết có hiệu quả hay không chứ đầu tiên đã thấy kỳ cục và có vẻ hơi mất hình tượng vệ sinh rồi đó. Nó nuốt nước bọt một cái thiệt mạnh để trôi bớt cái cục shock trong cổ họng
- Cách gì kỳ cục vậy trời
- Kỳ đâu…hihi uống đi
Chị đẩy đẩy ly caffe về phía nó. Từ chối không được nó đành miễn cưỡng cầm ly caffe lên tay từ từ xoay vòng vòng. Hix chẳng có chỗ nào hổng hình son môi hết.
- Uống thiệt hả chị
- Chứ sao hihi
- Có chết hông đó…rủi trúng độc sao
- Độc cái cú đấm nè….nói nhiều quá, uống điiii
Chị dứ dứ nấm đấm trước mặt nó đe dọa, hix lúc nào cũng có mỗi chiêu dư nắm đấm đe dọa người khác. Nó đành đưa ly caffe vào miệng uống một ngụm từ từ đầu nghĩ thầm phải chi có cái gì để online lúc này nó sẽ hỏi cụ gu- gồ coi uống caffe pha son môi có chết không. Nói gì thì nói nó cũng cảm thấy buồn cười vì cái cách suy nghĩ không giống ai của chị, nghịch ngợm và kỳ lạ đúng như tình tình của chị. Caffe vẫn vậy, chẳng có gì khác so với caffe không son môi, vẫn đắng, vẫn nồng đến tận sâu trên đầu lưỡi. Nhưng có vẻ đã bớt đắng đi rất nhiều…thực sự là bớt đắng đi rất nhiều. Không phải vì son môi làm caffe ngọt ngào hơn mà bởi vì lúc uống caffe đầu nó đang nghĩ, đang mĩm cười vì cái cách kỳ lạ, dễ thương của chị nên quên mất cái đắng của caffe….Cái này dân gian người ta nói là mẹo nè, nó chỉ nghĩ được vậy thôi, hy vọng đúng. Để chắc ăn nó nhấp thêm hai ba ngụm caffe nhỏ nửa để chị biết nó đang ráng thưởng thức cái món caffe pha son môi kỳ cục của chị. Chờ nó uống và cảm nhận xong chị mới lên tiếng
- Sao sao? Bớt đắng chưa nhox?
Nó nghĩ chỉ là trò đùa nhỏ nhỏ của chị nhưng mà nhìn gương mặt rất nghiêm túc của chị nó lại chẳng dám nói thật là caffe vẫn đắng như cũ, cho nên suy nghĩ giây lát nó mĩm cười gật đầu
- Ờ thì bớt đắng thiệt!
- Hihi thiệt hôn?
- Thiệt mà…bộ son môi của chị có đường trong đó hả
- Hổng phải đâu
- Chứ sao caffe bớt đắng hay dzậy?
- Hihi chứ sao son môi của chị mà
Nó cũng cười nhẹ rồi quay mặt ra ngoài cửa kính. Caffe pha son môi, đúng là một món uống kỳ cục nhất mà nó biết, kỳ cục hơn cả món caffe không đường hay món cam vắt cho tí muối của em luôn.
- Cho nhox biết sao caffe bớt đắng dc vậy chị? Nhox chưa hiểu
- Đồ ngốc! Caffe có son môi của chị thì sẽ bớt đắng liền…Hổng phải son môi ngọt đâu
- Chứ sao uống thấy ngọt
Chị quay mặt nó qua đối diện chị rồi cười nhẹ
- Vì son môi là của chị mà, son của chị thì sẽ ngọt và caffe của nhox sẽ ngọt biết chưa!
- Vậy lấy son loại khác có ngọt vậy không
- Không
- Sao kỳ vậy
- Kỳ đâu kỳ
- Chứ sao, cũng là son môi mà
- Cũng đâu cũng
- Sao vậy?
- Vì nó đâu phải là son môi của chị
- Ờ ờ! Nhưng mà nảy chị nói son môi đâu có đường đâu mà ngọt
- Uhm! Thì hổng có đường, hổng có sữa luôn.
- Rồi sao son làm caffe bớt đắng được?
- Hihi vì chị nói son của chị ngọt thì sẽ ngọt. Hổng thèm bỏ gì hết, miễn là chị nói nó ngọt là nó sẽ ngọt thui!
Chị giải thích với cái giọng như cô giáo đang giảng bài cho học trò vậy, nghiêm túc cứ như đó là điều tất nhiên.
- Có vậy thui hả
- Uhm! Có vậy thui!
- Đơn giản ha
- Uhm! Đơn giản mà :P
Nó bật cười, một nụ cười thực sự thoải mái nhẹ nhàng, lòng nó dường như hiểu ra điều gì đó trong từng lời nói của chị, đơn giản, thực sự đơn giản và có điều gì đó khiến caffe của nó cũng thực sự bớt đắng đi, lúc nảy có lẽ sẽ vẫn đắng và nó nghĩ nó đang nói dối để chị vui…nhưng ngay lúc này nó sẽ uống thêm nhiều ngụm caffe nửa thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy caffe không còn đắng nửa. Ngay lúc đó nó đưa ly caffe lên uống ngay, son môi chị vẫn còn trên miệng ly và tất nhiên caffe chẳng còn đắng nhiều nửa. Nó cảm thấy cách của chị có hiệu quả nhưng hình như chị vẫn còn nghi ngờ nó hoặc chưa tự tin vào cách của mình…chờ nó uống xong chị lại hỏi
- Mà đúng là caffe bớt đắng thật đúng không nhox?
Nó mĩm cười
- Ừ! Thật!
- Hihi chị biết mà!
Chị của nó cười tươi vui vẻ ngả đầu vào vai nó tiếp tục nhẩm theo lời bài hát đang phát nhẹ nhàng từ chiếc oa ở góc phòng. Nó cũng tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài…Kể từ đó người ta sẽ biết thêm một cách để làm caffe bớt đắng nửa đó là cho thêm son môi, không phải son môi nào đâu nhé, chỉ son môi của chị thì mới có hiệu quả thôi. (Haha)

Trời càng lúc càng về khuya, sương xuống càng nhiều, ở đây thơi gian dường như nhẹ nhàng, lặng lẽ hơn, không nhanh, không chậm, cũng không ngừng lại mà bình lặng trôi đi. Giống như món caffe son của chị nó đang uống vậy, từ từ vơi dần, từ từ ấm đi và từ từ cũng ngọt ngào hơn. Chờ nó uống xong ly caffe đặc biệt ấy, chị mới đứng dậy kéo tay nó.
- Mình về đi nhox! Chị buồn ngủ rùi nè!
Nó chẳng nói gì cũng đứng dậy đi theo chị. Ra đến ngoài, nhìn quanh khách cũng lác đác vài bàn trong góc, lần đâu tiên đến quán có lẽ ngồi như vậy là đủ lâu, làm một trong những vị khách cuối cùng của quán là đủ tình yêu rồi nhỉ (Cười). Thanh toán tiền xong nó gật đầu chào người thu ngân rồi cùng chị đi ra xe. Vừa bước ra bên ngoài chị đã run run nép sát vào người nó để tránh cơn gió lùa se lạnh. Nó lặng lẽ dắt xe ra ngoài đường mà không cần chú bảo vệ giúp đỡ, tự tay đội nón cho chị rồi siết ga quay trở lại đường cũ để về khách sạn. Hai bên đường vẫn tối om, chỉ có những ngọn đèn đường lấp lo trong tán cây, gió lạnh và cả tiếng côn trùng râm rang nửa nhưng nó chẳng còn lo như lúc đi vào quán nửa, có lẽ quán caffe đó cũng khiến nó cảm thấy an tâm hơn về con đường tối om, vắng vẻ này. Sau lưng chị của nó im lặng ngả đầu lên vai nó, tay chị cho vào hai túi áo khoác của nó, hơi thở chị nhè nhẹ luồn vào gáy nó âm ấm…cô nương nhà ta buồn ngủ dữ lắm rồi chứ đâu.

Xe ra nó chầm chậm về trung tâm thành phố, đường sáng hơn bởi nhiều ngọn đèn đường, phố núi luôn ngủ sớm hơn SG của nó kia mà, thi thoảng vẫn có những chiếc xe chở hàng hóa vượt lên trên xe nó, hai bên đường đều đóng kín cửa, chỉ còn vài chiếc xe của mấy chú xe ôm đậu ven đường, cả xe taxi và những cặp đôi đi chơi về muộn giống chị với nó nửa…Nó chủ động cho xe chạy chậm để chị không bị lạnh nên mất khá lâu nó mới về đến trung tâm thành phố. Người hai bên đường có vẻ đông đúc hơn, chủ yếu là khách du lịch đi chơi và những hàng quán đồ ăn bán muộn. Bổng chị lên tiếng
- Nhox ơi
- Sao chị?
- Chị muốn ăn ốc với uống sữa
- Ủa hết buồn ngủ rồi hả
- Hông!
- Chứ sao còn đòi ăn
- Uhm chị đói nửa rùi
- Mới ăn căng bụng hồi nảy đói nhanh trời
- Hihi chị không muốn đang ngủ bị đói bụng đâu. Kiếm ốc ăn đi nhox…nha…nha…
Nó quay về sau gật đầu, mắt chị vẫn nhắm nghiền.
- Rồi thì đi.
Nó đưa xe vòng về phía chợ, trên đường về khách sạn hình có nhiều quán ốc vỉa hè, hôm trước đi ăn uống cả đám nên nó biết giờ vẫn còn bán. Nó đưa dừng xe ngay quán ốc vỉa hè hôm qua cả đám ngồi ăn. Vẫn còn khách ngồi thưởng thức món ốc ngon lành dưới cái lạnh và sương Đà Lạt. Cô chủ hình như vẫn nhớ mặt nó và chị nên vui vẻ gật đầu mời mọc, hôm trước ăn uống, cả đám cũng có nói chuyện với cô chủ với lại 3 người kia thực sự nổi bật trong số khách đến ăn nên cô chủ vẫn nhớ nó và chị cũng không có gì lạ.
- Hai cháu đi chơi về hả. Ăn gì cô làm nào?
- Dạ cô chờ con chút
Nó dựng xe bước xuống rồi quay lại nói với chị
- Nè chị tới chỗ ăn rồi nè
- Uhm…uhm
Mắt chị vẫn nhắm
- Tính ngồi đó ăn hả trời. Xuống ngồi ăn nè
Chị không thèm nói gì giơ hai tay về phía nó, mắt chẳng mở ra luôn. Hix hix nhìn là biết nhõng nhẽo nửa chứ gì. Đúng là chị của nó!...Lắc đầu thở dài nó đành quay lưng lại.
- Rồi! Leo lên nhox cõng xuống nè
Ngay lập tức chị ngả người lên lưng vòng tay ra phía trước cho nó cõng xuống. Tìm một chỗ sát tường nó nhẹ nhàng đặt chị xuống rồi ngồi kế bên gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn cô chủ quán. Chính cô chủ quán cũng chỉ biết cười cười lắc đầu
- Chiều chuộng chị gái quá!
- Dạ!
Nó chỉ biết cười trừ thôi chứ còn nói được gì nửa. Xung quanh mấy người khách khác cũng quay lại nhìn nó với chị thì phải.
- Hai đứa ăn gì cô làm nào
- Dạ dạ…- nó quay qua đẩy chị ngồi thẳng dậy – nè chị ăn gì kiu kìa
- Uhm…ăn gì cũng được nhox chọn đi
Chị trả lời theo kiểu con nít buồn ngủ, mắt nhắm nghiền vẫn không chịu rời khỏi vai nó.
- Bó tay với chị luôn.
Nó đành lắc đầu nhìn xuống quầy hàng ốc sau đó nói với cô chủ.
- Dạ cô làm món nào ngon nhất làm cho con 2- 3 món gì đi, món nào cũng được với gọi giúp con 2 ly sữa nóng.
- Rồi chờ cô chút
Cô chủ quán gọi giúp nó 2 ly sữa nóng xong quay trở lại bắt tay làm ốc. Còn nó thì chỉnh sửa lại nón, áo cho chị rồi móc điện thoại ra tìm số nhỏ Hân. Tiếng nhạc chờ vang lên được một lúc thì nhỏ Hân bắt máy
- Hân nghe nè!
- Đang làm gì đó
- Hổng làm gì. Đang nằm trong phòng nè
- Uhm…
Nó im lặng. Cũng chưa biết nói gì, định hỏi về em nhưng lại thôi nên vẫn không nói. Bên kia nhỏ Hân có vẻ thấy nó im lặng hơi lâu nên mở lời
- Mon đang làm gì đó?
- Ừ…ừ đang ngồi chờ ăn ốc với chị Phương nè
- Vậy hả, giờ còn thức hả
- Ờ cũng còn sớm mà
- Uhm!
- Sao về hổng nói gì hết vậy
- Uhm tại phải về sớm, thấy Mon đang ngủ hổng muốn làm Mon thức.
- Mon sao rồi? Cả ngày hôm nay có bị đau hông? Tâm trạng Mon có vui hơn chưa? Trên đó giờ có lạnh dữ hông? Có mặc áo khoác với đeo găng tay không? Có đeo khăng choàng cổ….
- Làm gì hỏi dồn dập vậy cô nương sao M trả lời kịp. Đừng lo cho Mon, mon ổn mà
- Xí! Ai mà thèm lo cho mấy người. Tại hổng biết nói gì nên hỏi cho có thôi
- Ờ ờ.
- Biết gì mà ờ. Liệu mà lo bản thân đó hổng ai lo dùm đâu
- Rồi rồi! Mon tự lo bản thân mình được mà. Về tới đó lúc nào vậy?
- Hồi chiều! Anh Phong chạy chậm mà
- Ờ! Mệt không sao hổng ngủ giờ còn thức vậy?
- Thức để….lo….
Nhỏ Hân ngập ngừng rồi nói tiếp
- Ừ thì thức đọc sách. Hân hổng quen ngủ sớm.
- Ờ đừng có đọc sách khuya quá hại mắt đó
- Biết luôn!
- Ờ thì nói vậy thôi. Mà nghỉ ngơi sớm đi. Trên này Mon với chị Phương ổn mà. À nói với anh Phong khỏi chạy xe lên rước tụi Mon nha
- Rồi sao Mon về
- Ờ để Mon với chị Phương đi xe khách về dc rồi. Mất công ảnh lên đường xa mệt nửa
- Uhm cũng được để chút Hân nói ảnh. À mà nè
- Sao?
- Ở trên đó được thì ở vài bửa chơi với chị Phương đi hả về
- Ờ biết rồi
- Nè Mon đừng có nghĩ nhiều nha. Lâu lâu đi lên tới trên đó thì ở cho chị Phương chơi đi về chi sớm. Với lại Mon cũng đâu có lịch học đâu, hồi chiều Hân nói với anh Kha xin cho Mon nghĩ làm mấy bửa nửa rồi đó
- Ờ ờ
- Nhớ đó! Mai mà lú đầu về đây biết tay Hân
- Rồi rồi. Có muốn về chị Phương cũng có cho về đâu lo
- Uhm…à mà còn tiền không? Anh Phong nói tiền phòng ảnh trả tới hết tuần luôn rồi. Mai ảnh chuyển tiền vào tài khoản chị Phương cho hai người đi chơi.
- Ờ thôi được rồi Mon còn tiền mà
- Tiền ở đâu mà còn. Hân có thấy bóp Mon còn nhiêu tiền đâu. Mệt quá mai chở chị Phương đi rút tiền sài đi. Đừng có bày đặt thấy hết tiền rồi chui về đây sớm à.
- Không sao đâu! Mon còn tiền thiệt
- Tiền đâu còn?
- Ờ trong ba- lô. Hôm lên đây bé Thy để tiền trong đó không cho Mon giữ nhiều tiền sợ Mon làm mất.
- Đó thấy chưa. Người gì hời hợt thấy sợ. Khỏi lo tiền đó Hân lấy cất rồi. Mai rút tiền trong thẻ để trên bàn sài đi. Tiền này Hân cất dùm mai mốt về trả lại cho.
- Trời đất…tự nhiên làm vậy chi không biết. Mon đâu phải con nít mà….
- Biết rồi…làm ơn đừng có tự ái dùm Hân đi. Tiền Mon làm một tháng có nhiêu đâu. Anh Phong nói chi phí dẫn chị Phương đi chơi Mon chịu không nổi đâu với lại là nhiệm vụ của ảnh là lo cho chị Phương mà.
- Ờ…nhưng mà M vẫn còn tiền. Thôi để Mon rút tiền trong thẻ của Mon được rồi. Thẻ Mon còn tiền. Chừng nào Mon hết tiền rồi mới sài qua tiền anh Phong gửi được chưa.
- Đã nói không là không! Cãi hoài Hân nghĩ nói chuyện với Mon luôn giờ.
- Đừng vậy mà. Mon chỉ muốn….
Bổng chị cốc đầu nó cắt ngang cuộc trò chuyện
- Muốn cái đầu nhox đó. Thẻ của nhox chị bỏ vô túi nhỏ Hân mất tiêu rồi lấy đâu nhox đòi sài…
Nói xong chị giật điện thoại trên tay nó đứng dậy đi ra xa nói chuyện
- Bé Hân ơi để tên nhox này chị lo cho….
Nó hết biết nói gì chỉ biết ngồi im lặng…Đàn ông con trai từng tuổi này rồi mà vẫn còn phải để người khác lo lắng, ngay cả mấy đồng bạc để chi phí cho chị đi chơi cũng lo không được…thật sự nhỏ Hân lo cho nó như vậy càng làm nó khó xử và càng đau hơn…Đồng ý là dẫn chị đi chơi thực sự túi tiền của nó không bao giờ chịu nổi nhưng dù sao con trai mà…ai lại không cảm thấy khó chịu khi nhỏ Hân làm vậy. Suy nghĩ một tí thì chị nói chuyện xong với nhỏ Hân quay lại đưa điện thoại cho nó.
- Nè nhox nói chuyện với bé Hân nhanh đi…chị đói bụng lắm rùi nè
- Ờ ờ…
Nó cầm máy, nhỏ Hân lại lên tiếng trước.
- Giờ sao
- Sao là sao
- Bộ giận Hân hả
- Ờ đâu có
- Mệt! Giận kệ Mon. Suy nghĩ nhiều Hân buồn, chị Phương buồn là lỗi của Mon đó
- Rồi dc rồi hiểu mà. Thôi ngủ sớm đi. Đừng lo, có gì về gặp nhau nói sau
- Uhm. Mai đi chơi vui vẻ đi. Về sớm chết với Hân đó.
Nhỏ Hân cup máy…Nó thở dài cất điện thoại vào túi. Cô chủ quán cũng dọn ốc lên cái bàn nhỏ trước mặt nó từ lúc nào. Chị ngồi kế bên cầm ly sữa đưa cho nó mĩm cười
- Nhox khờ đừng suy nghĩ nhìu nửa. Chị hiểu nhox mà…Nhox phải nghe lời chị, chị với anh Phong là anh chị của nhox, anh chị lớn hơn may mắn có điều kiện tốt hơn phải lo cho nhox.
- Biết rồi nhưng mà…
- Không nhưng gì hết. Nhox có muốn chị vui hông
- Tất nhiên muốn!
- Vậy giờ nhox phải nghe lời chị. Nhox nè, chị nè, Phong nửa...từ nay hổng ai được để ý tới vụ tiền nửa nha. Chị sẽ rất buồn nếu nhox cứ suy nghĩ như vậy. Thật đó…
- Rồi rồi…từ nay nhox không nghĩ vậy nửa được chưa…Nhox xin lỗi. Đừng buồn nhox nha
- Uhm…vậy mới ngoan. Rồi nhox sẽ hiểu chị, hiểu Phong thôi…Hihi mệt nhox ghê đồ ăn nguội hết rùi nè…nhox đút cho chị ăn đi
Chị mỉm cười ngồi dựa đầu vào vai nó tay chỉ chỉ về mấy dĩa ốc…Đúng là chị của nó, từ nghiêm túc chuyển sang làm con nít trong tích tắc. Đương nhiên lệnh của nữ hoàng nó không cãi được rồi, vậy là nó lại làm thằng con trai ga- lăng ngồi gỡ ốc cho chị ăn. Ăn ốc khuya, uống sữa nóng dưới cái tiết trời se lạnh thế này luôn làm người ta vui vẻ hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Nó cũng quên ngay mấy suy nghĩ trong đầu đi. Trời khuya, nó với chị có gọi thêm một món ốc nửa rồi mới chở nhau trở về khách sạn.

Cũng như từ quán caffe về, chị vẫn ngủ lười ngả đầu lên vai nó. Cũng may nó không bị tái phát cơn đau ở lưng và tay nên vẫn đủ sức vừa cõng chị vừa lấy chìa khóa đi lên lầu, mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, cởi giày, cởi nón, đắp mền cho chị rồi mới nằm dài ra ghế thở hổn hễn vì mệt. Một ngày dài đi chơi, chăm sóc chị cho nên nó chìm ngay vào giấc ngủ. Cửa sổ ban- công vẫn hé mở đủ để gió, ánh đèn đường và tiếng côn trùng len lõi vào phòng…Đêm bình yên…giấc ngủ đến vội vàng trên chiếc ghế sô- pha giữa phòng. Đâu đó giọt đắng về trong mơ…

Chap 12:

Bình minh bắt đầu bằng ánh nắng yếu ớt len lõi vào phòng, nhưng không đủ xua đi cái lạnh run người buổi sớm mai phố núi. Nó mở mắt nhìn quanh như một phản xạ tự nhiên của con người mỗi khi thức giấc, nắm chặt bàn tay lại…nó mĩm cười nhận ra trong bàn tay nó còn có một bàn tay khác, có một chút hụt hẫng bởi nó biết đó ko phải là bàn tay em. Giường chị nằm chỉ còn đống mền gối, chẳng có người nào nằm trên đó cả bởi vì nữ hoàng nhà ta lại ngồi ngủ ngon lành dưới nền đất, đầu gối lên ghế sô-pha của nó đang nằm…ngốc thật, lại leo xuống sô-pha ngủ với nó hồi nào không biết, trên giường ấm, êm hơn ko chịu nằm, ngày nào cũng đua đòi chạy xuống sô-pha ngủ…thật khó hiểu. Nó bật cười, cũng may là chị vẫn chịu khó kéo theo đến hai cái mền xuống cuộn tròn vào y như chú mèo con, cũng biết tự chăm sóc mình trước cái lạnh của Đà Lạt chứ nhỉ. (Bảo đảm phòng nó là cái phòng sử dụng nhiều mền gối nhất trong khách sạn này haha)

Nó khẽ cựa mình lôi điện thoại ra xem giờ, trời ko đến nổi sáng mà cũng 7h hơn, kiến bò rần rần trong bụng rồi chứ bộ. Nhưng mà biết làm sao giờ, chị còn ngủ ngon lành thế kia làm sao nỡ gọi dậy để đi ăn sáng…vậy là đành nằm im âm thầm chiến đấu với mấy con kiến @@ lòng vái trời làm chị mau mau thức để đi ăn với lại cả đêm ngủ thẳng cẳng có được đi thăm tollet đâu =.=

Trời thương! Nằm được khoảng 10 phút thì có tiếng chuông điện thoại của chị nên nó mới có cớ đánh thức chị. Là anh Phong gọi, nó cầm điện thoại đẩy đẩy vai gọi chị dậy, tất nhiên đâu có dễ đánh thức chị, ẹo qua ẹo lại, miệng chu chu, mũi chun chun lại tỏ vẻ khó chịu nhất quyết không chịu mở mắt ra. Nó đành mở máy nghe, có điều trời không thương nó cho lắm, cha sanh mẹ đẻ tới giờ vốn mù công nghệ làm gì biết sài ba cái điện thoại cảm ứng này cầm cái điện thoại xoay tới xoay lui kiếm cái nút nghe mà có thấy đâu. Điện thoại reo hết bài nhạc chuông nó vẫn không biết cách mở điện thoại…thở một cái nó bỏ cuộc quăng điện thoại lại gần chị rồi lôi điện thoại nó ra bấm số anh Phong.
- Alo Mon hả, Phương đâu sao không nghe máy em?
- Dạ ngủ có chịu dậy nghe máy đâu anh
- Ừ ừ anh quên mất. Hai người sao rồi? Hồi tối bé Hân gọi nói em với Phương tự đi xe khách về hả?
- Dạ! Anh khỏi lên mất công.
- Phương chịu không em? Hay để anh lên rước hai chị em về chứ Phương không quen đi xe khách đâu.
- Ừ ban đầu chị không chịu mà nói một hồi chị chịu rồi anh đừng lo.
Anh Phong im lặng có vẻ đang suy nghĩ, một lúc anh Phong lên tiếng.
- Thôi được. Vậy để anh tìm đặt vé xe cho hai người. Tụi em tính chừng nào về?
- Thôi để em tự đặt chứ chị với Hân hổng cho em về sớm cứ bắt ở lại đây nên chưa biết ngày nào được thả về đâu anh.
- Ừ ừ anh biết rồi. Thôi để anh xem sao, chút anh gọi lại.
Anh Phong cúp máy. Được hơn mười phút thì anh gọi cho nó tiếp.
- Alo em nghe
- Ừ em ghi lại số bạn anh nè. Anh nhờ nó đặt vé ngày mai, ngày một và ngày kia nửa. Chừng nào về cứ liên lạc bạn anh đưa hai người ra xe về.
- Ủa đặt chi nhiều vậy anh?
- Uhm phải đặt vé trước mới có chỗ tốt em ơi. Bạn anh sẽ thanh toán tiền hết.
- Hix chưa biết ngày nào về anh đặt trước vậy tốn kém lắm
- (Tiếng cười nhẹ) Ừ không sao, tốn một chút để Phương được ngồi chỗ tốt cho thoải mái. Quyết định vậy nhé. Nếu lúc về Phương có mệt thì em nói anh có gì anh đặt vé máy bay cho hai người về luôn cho nhanh.
- Hix anh làm vậy mất công quá.
- Haha từ từ em sẽ quen ấy mà. Thôi hai người chơi vui vẻ có gì gọi cho anh. À cẩn thận nhé!
Anh Phong cúp máy, nó im lặng thở dài. Đúng là anh Phong chăm sóc chị rất chu đáo, chìu chuộng chị tối đa. Chị may mắn thật, có được người đàn ông tốt yêu thương chăm sóc từng li từng tí như anh, ngay cả nếu nó là con gái nó cũng muốn có một nửa yêu thương mình như anh Phong dành cho chị nửa nói gì là mấy đứa con gái khác. Nghĩ lại mình chẳng là gì cả, em đến với nó toàn phải chịu khổ, toàn phải chăm sóc nó chứ có bao giờ được nó chăm sóc ngược lại đâu, đến với nó em toàn mất rất nhiều thứ, còn nó bên em thì chẳng mất cái quái gì cả. Chợt nghĩ để em đi liệu là điều tồi tệ hay điều tốt đẹp đây. Vậy là nó nằm ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, lòng tranh đấu giữa việc đúng và sai khi để em đi. Quá nhiều suy nghĩ cho buổi sớm mai của một thằng nhóc.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://www.wapac.mobie.in. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

-------------------------

Nó thức dậy bởi ai đó đang hát khe khẽ. Chắc là chị, chẳng say ngủ đến nỗi lầm tưởng đó là em, buồn cười nhỉ. Nó ngồi dậy, chị đang dựa lưng vào sô-pha ngồi nghịch điện thoại của nó (quái móc điện thoại nó hồi nào không hay luôn@@), miệng lẩm nhẩm bài hát gì đó tiếng nước ngoài. Chẳng biết chị thức dậy lúc nào nửa có điều chị vẫn cuộn người trong đống mền bông ấm áp, bảo đảm thức dậy chưa chịu rời khỏi sô-pha chứ đâu.
- Đang làm gì đó chị?
- Đồ con heo. Ngủ nướng thấy sợ luôn
- Sax! Ai nướng
- Chị dậy lâu rồi. Nhox con ngủ nướng làm chị đợi mòn đợi mỏi, đói bụng muốn chết nè
- Thô
- i đi cô nương. Hồi sáng kiu chị dậy có thèm dậy đâu
- Hồi sáng nào ai biết đâu
- Ờ..giả bộ quên hay ha. Anh Phong điện thoại ầm ầm cả buổi kiu có chịu dậy đâu
- Thiệt hả? Hắn điện chi dzạ?
- Điện hỏi thăm thôi. Nói chuyện cả buổi trời chị không chịu dậy nên nhox mới ngủ trở lại đó
- Kệ nhox. Nói chung nhox là đồ con heo, thức dậy còn ngủ lại…lười biếng xấu tính.
- Nè nè mới dậy xài xể (nói xấu – tiếng miền tây) người khác rồi nha
Chị tròn mắt
- Xài xể là gì vậy nhox
- Ờ nghĩa là mới sáng sớm nói xấu nhox rồi đó
- Hihi ráng chịu…Mà chị đói bụng lắm nè nhox dậy chở chi đi ăn nhanh đi
- Từ từ dậy nè. Để nhox đi vệ sinh cái.
- Nhanh nhanh nha
- Rồi chị đánh răng chưa đó
- Chưa…chị sợ lạnh. Nhox đánh răng trước đi…chị nằm chờ nhox
- Thôi thôi làm ơn đi đánh răng trước đi. Chị nằm xuống là ngủ nửa chắc luôn
- Không có đâu mà…nhox đi trước điiiiiii…chị nằm chút à
Vừa nói chị vừa trườn lên sô-pha cuộn người vào đống mền…Nó đành lắc đầu đứng dậy đi vào tolet
- Ờ nằm đó đi chút ngủ nhox tưới nước lạnh lên mặt đừng có la
- Thách!
- Ờ ngon! Chờ coi!
Nó vào tolet vừa đánh răng vừa giải quyết bầu tâm sự, thiệt không dậy nằm thêm chút nửa bảo đảm có án mạng. Cũng giống hôm qua nó hổng biết sài máy nước nóng nên đành cắn răng sử dụng nước lạnh. Vệ sinh cá nhân, mặc quần áo xong xuôi nó đi ra không quên vốc một vốc nước lạnh mưu đồ ám sát nữ hoàng (Hehe). Ra tới sô-pha nó đi lại gần ngồi trước mặt chị
- Nè nè…dậy đánh răng đi cô nương
Chị không thèm trả lời, mắt nhắm nghiền, gương mặt run run. Bảo đảm làm bộ ngủ chứ đâu. Nó đưa hay tay ra từ từ để lại gần mặt chị.
- Bày đặt giả bộ ngủ nửa, tưới nước lạnh cho khỏi giả bộ nè
Nó chưa kịp thực hiện ý đồ thì chị đã bật người dậy… bất ngờ nó hổng kịp né hậu quả hai đứa cụng đầu một cái “bưng”!!! Nó bật ngửa nằm lăn ra đất còn chị thì dội ngược trở lại sô-pha…hai tiếng uiiidaaa từ hai cái họng suýt thành hai tiếng hét, cũng may nó và chị đều uiiidaaa tương đối nhỏ nên chưa đến nổi bị phục vụ phòng lên kiếm như hôm trước.
- Trời ơi…chết người ta rồi nè…huhu bể đầu chảy máu ròng ròng luôn rồi nè….
Chị ôm đầu rên rĩ…tất nhiên là hậu quả đâu có đến nổi như chị la…Nó tuy đau nhưng cũng ngồi dậy kịp nhìn chị ôm đầu lăn qua lăn lại rên la. Chưa thấy người nào tráo trở như cái người này, bị cụng đầu mà nằm ôm hai con mắt lăn lộn khí thế luôn. Nó hổng thèm quan tâm ngồi xuống kế bên nhìn. Lăn la đã đời hình như hổng thấy ai dỗ chị nằm im, tay hí hí ra kiếm nó.
- Thôi đi cô hai…la đã chưa?...Đụng có chút xíu mà la như sắp chết tới nơi rồi á. Dậy đi đánh răng nhanh đi.
Quê độ, chị hổng thèm trả lời kéo cái mền trùm kín mặt lại làm vẻ giận dỗi. Đau tim thiệt.
- Thôi xin lỗi. Đừng giận nửa dậy nhox chở đi ăn sáng nè
- Ăn một mình đi.
- Hehe hổng đói hả
- Xí…đau muốn chết nè ăn hổng vô
- Chết đâu chết! Còn sống nhăn kìa
- Giờ hổng chết mà chút sẽ chết
- Thôi mệt quá…sắp 11 giờ rồi kìa. Hổng dậy coi ai đói biết liền
- Kệ chị! Quan tâm chi dzạ
- Giận hoài…như con nít ấy. Thôi xin lỗi…nè phạt đi
- Không thèm. Cụng đầu ngta đau muốn chết còn ngồi cười. Thấy ghét!
- Hehe ai bỉu đụng có chút xíu mà chị la thấy sợ, như con nít
- Mệt…ai con nít hồi nào. Chị bị đau thiệt chứ bộ. Nè sưng một cục luôn nè, chảy máu nửa
- Đâu đưa coi coi
- Nè
Chị kéo cái mền ló đầu ra đưa cái trán lại gần cho nó coi…Nó xoa xoa cái trán chị tìm mãi có thấy giọt máu nào đâu, cũng không có sưng chỗ nào..
- Có sưng có chảy máu đâu cô hai
- Có mà…
- Không có
- Chị nói có là có…hix không chảy máu nhưng bị sưng nè
- Rồi thì sưng, chút ăn no vô nó tự xẹp liền à
- Đồ khùng…ăn no sao xẹp
- Ờ thì ăn no cái bụng nó phình ra thì cái đầu phải xẹp vô chớ…
Nó vừa cười nói vừa lấy một tay còn lại chọt vô bụng chị…Chị cười khúc khích vị nhột vội đứng dậy cốc một cái vô đầu nó rồi chạy thẳng vô tolet
- Hihi đồ xạo sự…mệt quá chờ chị chút…
Nó xoa xoa đầu nhìn theo…thiệt…đúng là chị như con nít….giỡn với chị, quên cả buồn phiền.

Chở nửa tiếng hơn chị mới chuẩn bị xong. Vẫn là bộ quần áo kín mít cả người, màu hồng hồng, trắng trắng, không biết chị mặc mấy lớp quần áo nửa nói chung nhìn chị y như cục bông gòn rất đáng yêu. Chị tung tăng đi phía sau nó, tranh thủ ngắm nghía mình trong gương chiếu hậu mặc kệ nó xoay trở chiếc xe, tự tay đội nón bảo hiểm, cài dây cho chị.
- Hihi thấy chị đẹp hok nhox
- Ờ y như cục bông gòn
- Là sao
- Thì đẹp chứ sao…có điều…hơi méo
- Sao méo? Méo chỗ nào
Chị vội đứng lui lại xa xa để nhìn toàn thân trong gương chiếu hậu
- Ờ thì cái đầu bị sưng nên hơi méo =))
Nó bật cười. Nghe xong câu nói chị xụ cái mặt quê độ đi lại leo lên xe không quên dứ nắm đấm trước mặt nó
- Quýnh một cái là phù mỏ bi giờ..chọc chị hoài nha!
Nó đề máy cho xe hòa vào dòng người trên đường. Sau lưng chị vui vẻ hít lấy khí trời lành lạnh, xuýt xoa luyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi. Nó chở chị chạy đại theo con đường mà chị thích, cuối cùng dừng lại ở một quán nhà hàng – caffe lưng chừng trên đường, dường như những caffe, nhà hàng đẹp ở đây đều nằm lưng chừng núi và có thể nhìn về phía thành phố thì phải.. Nó và chị chọn một chổ ngồi sát cửa sổ, có thể nhìn xuống phía dưới thành phố. Nó gọi món bít-tết quen thuộc còn chị thì ăn bò kho với bánh mỳ. Ăn xong nó gọi một ly caffe không đường còn chị là món caffe có kem. Vậy là hai đứa vừa ngắm cảnh vừa vui vẻ trò chuyện hàng giờ đồng hồ, những câu chuyện không đầu không đuôi râm rang hòa vào tiếng nhạc.

Cả buổi chiều nó và chị lang thang khắp nơi trong thành phố, không biết đường nên toàn chạy theo quán tính. Nó đưa chị đi vườn hoa thành phố để chị chụp ảnh, xong quay trở ra Hồ Xuân Hương để đi xe ngựa ngắm cảnh, ăn uống, phải nói chị ăn khỏe thật, cả buổi chiều ăn ko ngưng mà vẫn than đói suốt, thèm ăn suốt…đến nổi nó không còn hơi đâu mà tính toán tiền bạc gì nửa. Đúng như anh Phong nói cứ thế này nó phá sản là cái chắc =.=. Trời tối, lại phải đưa chị đi ăn tối mặc dù cả buổi chiều chị ăn vặt không dưới vài chục món. Hai đứa túm tụm ngồi run run vét xong cái lẩu dê thì cũng 8 giờ hơn. Địa điểm cuối cùng nó và chị ghé lại là Đà Lạt Night. Lần thứ hai đến quán, cảm giác vẫn thân quen đến lạ, chẳng giống tình yêu sét đánh tí nào, nhẹ nhàng…thân thiết.

Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, chỗ hôm qua đã có khách ngồi rồi, không sao, có cơ hội nhìn về thành phố từ một góc khác cũng hay. Một caffe không đường cho nó và một caffe kem cho chị. Hồi nảy la sợ nóng trong người vì uống caffe nhiều đã đời giờ này vẫn đòi uống caffe kem cho bằng được. Chị cởi áo khoắc bông nhảy sang ngồi cạnh vòng tay vào nằm lấy bắp tay nó xuýt xoa.
- Lạnh quá chừng lun ha nhox. Mặt chị sắp đóng băng lun nè…
- Ờ lạnh hổng mặc áo cởi ra chi
- Cởi ra mới lạnh
- Trời đất, tự nhiên than lạnh còn đòi dc lạnh chi trời
- Hihi thì lạnh mới ngồi kế nhox nè
Chị nép sát vào người nó rồi lấy cái áo bông to đùng của mình trùm lấy trước ngực nó. Cảm giác như chị đang chơi trò chơi với cái lạnh của Đà Lạt vậy…chị vô tư kéo cửa sổ ngẩn đầu đón gió lạnh lùa vào rồi rùng mình chui sâu vào vai áo nó, hết run lại ngẩn đầu lên kéo cửa sổ ra rồi lại run run chui trở lại lấy nó làm hơi ấm…Cứ như vậy tới lúc phục vụ mang đồ uống ra chị mới ngồi thẳng dậy giành ly caffe của nó
- Gì nửa
- Pha caffe
- Pha chi nửa caffe pha sẵn mà
- Mới hôm qua giờ quen rùi hả…chị pha caffe cho bớt đắng nè
- Trời đất hôm qua tưởng giỡn nay làm thiệt nửa hả
- Chị có giỡn đâu. Sau này đi uống caffe với nhox chị sẽ làm như thế này hoài luôn
- Ờ nhưng mà
- Hihi
Chị bịt miệng không cho nó nói vui vẻ đưa ly caffe lên miệng mình xoay vài vòng đủ để son bám đều hết miệng ly rồi mới trả ly caffe cho nó quay trở lại với ly caffe kem ngọt ngào của riêng mình. Nó không nói gì nửa im lặng thưởng thức món caffe son đặc biệt của chị (Nói thật là vẫn đắng nghét, ngọt đâu ngọt không biết).

Có vẻ chán trò chơi với gió lạnh nên nảy giờ chị chỉ ngồi im ngả đầu lên vai nó nhẩm theo điệu nhạc, tay nghịch điện thoại nó…chợt chị đưa điện thoại lên trước mặt nó.
- Nhox!
Nó giật mình đưa mắt nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là số của em. Cái tên quen thuộc ấy như một mũi kim vụt sâu vào người nó, hơi giật mình vì nhói đau. Ngay khi nửa chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cái đau ấy chị đã đưa ngón tay bấm vào nút xóa…nó hơi giật mình nhưng cũng ko đưa tay cản, xóa xong số chị lại bấm vào mục tin nhắn và chọn delete all…Từng là thư trên màn hình điện thoại bay chậm chậm vào biểu tượng thùng rác, con số tin nhắn giảm từ từ trước mắt nó…Nó lặng nhìn con số ấy từ từ nhảy về 0 để rồi cuối cùng…những tin nhắn thương yêu ấy mãi mãi không còn tồn tại trong điện thoại nó nửa. Giờ chính nó cũng chẳng thể nào nhớ nổi hết những con số điện thoại của em, chưa bao giờ nó có thói quen nhớ số điện thoại một ai đó kể cả số nó, con người nó luôn vô tâm hời hợt như vậy…luôn là một thằng như vậy. Nó cũng chẳng biết vì sao lúc đó nó không ngăn chị xóa những kỷ niệm ấy nửa, chỉ biết im lặng để chị làm, không phải nó muốn không muốn giữ, chẳng phải nó muốn mọi thứ về em biến mất đi…đơn giản vì người làm hành động delete đó là chị, ừ nó chỉ có thể nghĩ dc như vậy thôi.
Nó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng trống rỗng vô hồn, chẳng suy nghĩ, chẳng cảm thấy gì cả…Còn chị thì nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi áo nó rồi nép sát hơn vào người nó, siết tay thủ thỉ
- Nhox sẽ không giận khi chị làm như vậy đúng không? Chị biết nhox sẽ không giận chị đúng không?Hì…nhox nên quên. Bắt đầu bằng việc detele…
- Tại sao?
- Vì chị muốn nhox phải như vậy. Chị không cho phép nhox được buồn vì quá khứ một giây nào nửa. Chị không thích…chị không vui vì điều đó.
- Ừ!
Nó im lặng, chị cũng im lặng. Gió lùa vào, lạnh tái mặt. Cũng tốt, đóng băng luôn càng tốt vì nó chẳng biết phải nghĩ gì làm gì vào lúc này nửa. Rồi tự nhiên nó nói với chị, nói nhiều lắm…nó nói với chị tất cả mọi thứ, nó kể về em, nó kể từ lần đầu tiên gặp em, mọi thứ đều đều như cuộn phim chiếu chậm vậy, đôi lúc nó ngừng lại bật cười khi nói về chi tiết nào đó buồn cười của hai đứa, chị cũng cười theo, nhấp một ngụm caffe đắng rồi lại tiếp tục…nó nhớ nó nói lâu lắm, nó cười, nó còn đưa tay để minh họa nửa chứ…rồi nó nói hết với chị về lời hứa của hai đứa, về mười năm, về nỗi đau của nó và em…Nó biết lúc đó nó đau lắm nhưng chẳng biết sao nó lại bình tĩnh kể với chị nửa, thậm chí nó còn mĩm cười rất nhiều cùng với chị. Cười mĩm thôi nhưng tươi lắm, cười thoải mái lắm, cứ như hai đứa đang cùng nhau ôn lại chuyện vui nào đó hồi xưa vậy...

Trời về khuya…chỉ còn nó và chị ngồi ở góc đó trò chuyện với nhau, những khu vực khác vẫn còn khách nghe nhạc, chơi đàn…hình như người ta dành riêng căn phòng đó cho nó và chị trò chuyện với nhau vậy…ai mà biết được, trùng hợp chăng?...Hay bởi vì gió lạnh đến nổi đôi mắt nó đóng băng, nó và chị bơ đời chẳng nhìn thấy ai trong căn phòng đó nửa?...Cười!

Chap 13:

Ai đó nhìn vào nó và chị lúc này có lẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh hai con người đang nói về những chuyện vui một cách nhẹ nhàng, chẳng giống đang kể về chuyện chia xa một ai đó tí nào. Câu chuyện kết thúc, nó ngừng nói, nhấp ngụm caffe còn lại trong ly rồi im lặng. Chị không nói gì gọi phục vụ thanh toán xong kéo tay nó đứng dậy.
- Mình về nha nhox? Trễ rồi
- Ừ
Nó đưa xe ra ngoài đường, cài dây nón bảo hiểm cho chị rồi cho xe chầm chậm lăn bánh trên đường. Lâu lắm rồi nó mới thấy chị im lặng và mĩm cười giống như nó lúc này vậy, có lẽ cuộc sống sinh ra chị để làm chị của nó vậy, tiếc là không phải chị em ruột, không ruột thịt nhưng lại hiểu nhau rất nhiều. Hiểu về suy nghĩ, cảm xúc thôi nhé chứ cuộc sống của chị vẫn là một màn bí mật với nó, ít nhất đến giờ nó cũng chưa có quan tâm lắm đến cuộc sống của chị. Con đường vẫn như hôm qua, gió lạnh buốt, tiếng côn trùng, tiếng xì xào trò chuyện của những hàng thông hai bên đường, vài chiếc xe chầm chậm lao đi rồi mất hút dưới phía xa. Chị ngồi nép sát vào người nó, cảm nhận rõ hơi thở nhẹ sau lưng, cả nụ cười mĩm của chị nửa. Chợt nghĩ nụ cười mĩm đặc sản riêng của nó có nguy cơ bị chị cướp bản quyền.

Vòng vèo mấy con đường phía ngoài thành phố, im lặng và ít xe cộ nhưng về đến trung tâm thì lại khác, vẫn là hình ảnh nhộp nhịp nhưng chẳng quá xô bồ như Sài Gòn…tiếng xe, tiếng người, tiếng nhạc, tiếng rao hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc dài trong đêm. Nó dừng xe trước cửa khách sạn, chị bước xuống cho nó cởi nón rồi đứng chờ ngoài cổng chứ không theo nó vào trong. Hình như cả hai có chung suy nghĩ là chưa nên về khách sạn để nghỉ ngơi ngay bay giờ, đi dạo dưới cái trời se lạnh này luôn là một đặc sản không thể bỏ qua mỗi khi có dịp ghé Đà Lạt mà…

Cất xe xong nó đi ra cổng, chị đang ngồi bên vệ đường tay nghịch nghịch cái mũ len màu hồng. Vừa thấy nó chị đứng dậy choàng tay chị vào tay nó, hai đứa song bước từ từ hướng về phía bờ hồ. Ghé qua một hàng bán kẹo bông nó mua cho chị hai cây kẹo bông, một màu xanh, một màu hồng. Chị vô tư lè lưỡi thưởng thức món kẹo bông ngọt ngào ngay giữa đường, một tay cầm kẹo tay còn lại vẫn vòng vào tay nó, riêng nó chẳng ăn gì cả, hai tay vẫn cho vào túi quần…Nó thích Đà Lạt đêm vì lúc này nó có thể cho hai tay vào túi quân chậm bước giữa đường chẳng phải lo xe cộ, chẳng phải nghĩ cách để sang đường, chẳng phải nghĩ cách đi thật nhanh…

Khi hai cây kẹo bông của chị hết thì cũng vừa lúc hai đứa ra đến bờ hồ. Đêm khuya nhưng người vẫn còn ngồi rải rác bên bờ khá nhiều, một số ăn uống, một số trò chuyện, ca hát, đùa giỡn hoặc đơn giản là vài cặp đôi ôm chặt lấy nhau tâm sự…Chọn một chỗ khá sạch, tách xa những người xa lạ khác chị kéo tay nó ngồi xuống để gia nhập đội quân đang bao vây mặt hồ. 
- Trời lạnh ghê ha nhox. Mặt chị sắp đóng băng luôn rồi nè.
- Ừ lạnh thiệt
- Hihi nhox chịu lạnh giỏi không?
- Hên xui
- Chị chịu lạnh giỏi lắm đó.
- Biết rồi
- Tin không?
- Có nói gì đâu
- Pleeee…nhưng chị vẫn thấy lạnh lắm
- Gì ngược đời vậy
- Uhm chịu lạnh giỏi nhưng đâu có nghĩa hổng bị lạnh đâu. Nè coi tay chị đi…lạnh cóng luôn nè
Chị vừa nói vừa tháo găng tay ra áp hai bàn tay lên mặt nó. Đúng là tay chị lạnh thiệt.
- Rồi biết rồi đeo găng tay vào đi không chút thành kem luôn giờ
- Hihi đồ khùng kem đâu ra
- Thì lạnh tay đóng băng thành kem
- Èo! Vậy cũng nói. Mà kem nay ăn không được đâu mà đòi
- Ai đòi hồi nào
- Chứ nói tay chị đóng thành kem chi. Ý đồ đòi ăn kem chứ gì
- Thôi đừng có xuyên tạc. Nhox chẳng thích ăn kem đâu
- Kem ngon mà
- Ờ nhưng không thích cho lắm
- Xì…mấy người không thích kem là những người ngốc nhất
- Sao mà ngốc
- Vì kem rất ngon
- Ờ thì ngon. Người gì lớn rồi mà tối ngày cứ kem kem kẹo kẹo như con nít
- Hihi chị thích làm con nít mà
- Ờ…thôi nhox thua. Nói gì cũng nói dc hết
- Hì
Chị cười. Nó cũng cười. Cười vì câu chuyện không đầu không đuôi ngộ nghĩnh như con nít.
- Nhox sẽ làm gì nếu bây giờ nhox là con nít
- Chưa biết! Nhox cũng chưa lớn lắm nên chưa có nhu cầu hồi xuân như chị
- Quýnh phù mỏ giờ. Ý nói chị già đó hả
- Haha cái này tự chị nói nha
- Xí! Tại nhox có ý đó chứ bộ
- Ờ ờ! Hehe (nhún vai)
- Nhưng chị đâu có lớn lắm đâu..chị còn trẻ mà đúng không
Chị dựa đầu vào vai nó
- Ừ thì còn trẻ mà…y như con nít như bây giờ đây nè
- Hì chị thích làm con nít lắm
- Chi?
- Vì con nít mới được chiều chuộng, mới được người khác chăm sóc, bảo vệ….
Chị ngừng một lúc…rồi tiếp lời
- Vì con nít sẽ không bao giờ phải lo nghĩ, phải đau nhiều như nhox của chị bây giờ nè.
Bất giác nó giật mình khẽ nhói, nhưng bàn tay chị cũng kịp siết nhẹ bắp tay nó.
- Ừ…cũng đúng!
- Nhox đau nhiều lắm đúng không?
- Ờ
- Vậy sao nhox thích cười
- Ờ không lẽ khóc
Hình như chị không bận tâm đến lời nói của nó, chị chỉ thích hỏi theo ý của chị thôi.
- Vậy sao nhox cứ giả bộ không bị đau hoài vậy?
- Giả bộ hồi nào
- Vì nhox cười với chị suốt nè
- Ờ…thì hôm kia chị đâu có cho nhox buồn
- Không cho nhox buồn chứ đâu có nghĩa bắt nhox giả bộ cười
- Vậy giờ chị muốn sao?
- Hihi chị muốn nhox cười nửa cơ
@@ Nói vòng vòng chẳng biết chị muốn gì (haha)
- Thì đang cười nè
- Tốt…
Nó thề là nó chẳng biết chị đang muốn nói gì, muốn nó làm gì. Từng câu chữ của chị cứ như đứa trẻ trò chuyện một mình, không quá nhiều nội dung nhưng cũng không dễ để bất cứ người lớn nào hiểu được.
- Chị ghét làm người lớn lắm. Nhox có ghét không?
- Ừ nhox hok ghét nhưng cũng hok thích
- Sao vậy?
- Có ghét hay thích thì cũng như không, cuối cùng vẫn phải lớn. Cứ tự nhiên cho khỏe khỏi lo nghỉ mệt óc.
- Uhm…phải chi có thuốc gì uống vô xong làm con nít hoài nhox ha
- Ờ…chị bị cuồng làm con nít rồi đó 
- Kệ chị! Chị sợ làm người lớn lắm…thật đó…cực kỳ sợ luôn!
Chị lè lưỡi rùng mình như để tăng thêm tính thuyết phục của sự sợ làm người lớn.
- Ờ thôi sợ thì đừng có làm người lớn
- Hix đang ráng làm con nít nè…cũng mệt lắm chứ bộ
- Mệt thì đừng làm…để mọi thứ tự nhiên cho khỏe
- Xí…không tự nhiên được đâu…Nói chuyện với nhox tức muốn chết! Ghét quá!
- Ờ…(haha)
Chị im lặng…sau một hồi nói lung ta lung tung với thằng ngố như nó, có vẻ chị bỏ cuộc thì phải. Giờ có 100 thằng như nó ngồi đây cũng chưa chắc hiểu được chị nói chi là nó. Một người kỳ lạ!...
- Chị cảm thấy ganh tị với nhox
- Vụ gì nửa?
- Vì nhox sắp thành người lớn
- Là sao?
- Chị cũng cảm thấy ganh tị với bé Thy!
Lại nói chuyện chẳng thèm để ý người khác nói gì @@.
- Tại sao?
- Vì bé Thy chọn đúng người để yêu. Rất xứng đáng. Thật đó! Chị rất ganh tị!
- Không tốt như chị nói đâu
- Không! Chị cảm thấy tốt. Nhox yêu hết mình, nhox làm tất cả vì bé Thy. Ít nhất nhox tốt nhất đối với bé Thy.
- Có lẽ vậy.
Chị từ từ ngả đầu nằm lên hai chân nó, hai tay đan trước ngực.
- Nhox có hối hận khi để bé Thy đi không?
Nó đưa mắt nhìn ra phí mặt hồ
- Nhox chưa biết. Từ trước giờ nhox chưa bao giờ hối hận bất cứ việc gì nhox đã làm dù đúng dù sai, tốt hay xấu. Nhưng lần này thực sự nhox chưa biết mình có hối hận hay không nửa
- Nhox sẽ không hối hận đúng không?
Chị xoay đầu nó nhìn vào mặt chị.
- Ừ. Có lẽ không
- Chị biết mà ^^
- Hay ta
- (cười) Papa chị nói làm đàn ông thì phải chịu trách nhiệm lời mình nói. Đàn ông không được hối hận vì việc mình đã làm mà phải tìm cách để làm điều tốt hơn. Chị muốn nhox không được làm trẻ con nửa. Nhox phải nhanh nhanh làm người lớn như papa chị
- Có vẻ papa chị là người tốt nhất phải không
- Tất nhiên rồi. Papa chị là good men!
- Vậy chị kể về papa chị cho nhox nghe đi?
- Hihi sau này chị sẽ kể.
- Sao vậy?
- Vì chị không chắc về nhox
- Về điều gì?
- Về lòng tin
- Lòng tin về cái gì
- Lòng tin nhox sẽ thực sự trở thành một good men! Chị phải tìm hiểu kỹ mới được.
- Coi bộ khó ha
- Uhm…một good men rất khó. Khi nào nhox sẵn sàng để học làm good men như papa chị sẽ nói với nhox
- Rồi…ok luôn
Chị cười, đưa hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má nó.
- Còn bây giờ nhox nên học cách quên bé Thy
Nó hơi bất ngờ…chẳng lẽ chị bỏ quen lời hứa của nó và em sao?
- Nhưng…
- Nhox nên quên. Thật đó…nếu nhox muốn làm một good men như papa nhox nên học cách quên bé Thy. Bởi vì một good men của gia đình khác với làm một đàn ông “tầm thường”. Sau này nhox sẽ hiểu.
- Nhox không chắc hiểu được chị…nhưng còn lời hứa…chị từng nói chị ghét nhất thất hứa mà
- Ừ! Chị ghét người thất hứa lắm. Nhox vẫn sẽ giữ lời hứa với bé Thy. Nhưng chị muốn nhox quên để làm một good men. Vì một good men mới đủ sức giữ đúng lời hứa của mình.
- Hơi khó hiểu
- Hihi chị cũng chưa hiểu nửa
- Hix…lời của chị nói mà
- Chị không biết. Chị chỉ cảm thấy nên vậy thôi. Nhưng chị sẽ cùng nhox tìm hiểu. 
- Ờ…vậy cũng được.
- À còn nửa đó
- Chuyện gì?
- Nhox sẽ làm một người mạnh mẽ đúng không?
- Ừ…thì ai cũng muốn làm người mạnh mẽ mà
- Hì…vậy chị sẽ làm người yếu đuối
- Sao vậy?
- Vì nhox sẽ là em trai. Em trai nghĩa là con trai, con trai thì phải mạnh mẽ hơn con gái. Vì chị là chị gái mà
- Trời! Tưởng gì…ờ chị muốn sao cũng được.
Chị của nó là vậy đó. Những lời chị nói luôn mang điều gì đó trẻ con nhưng không dễ để hiểu. Cách sống và cách cảm nhận cuộc sống qua lời nói của chị luôn mang nhiều màu sắc bí ẩn, kỳ lạ nếu không muốn nói có gì đó hơi xa rời với thực tế cuộc sống.
- Nhox ơi!
- Sao chị?
- Khi nào nhox làm người lớn…nhox đừng khác nha?
- Là sao
- Nghĩa là nhox đừng như những người lớn khác. Nhox hãy làm người lớn nhưng đừng quên cách sống của nhox như giờ nè…giống như cách nhox đối xử với bé Thy ấy.
- Để làm gì?
- Để chị còn kiểm tra nhox có thích hợp làm một good men như papa không đó?
- Haha…rồi ok…nhox sẽ cố gắng
- Hihi hứa nha. 
- Uh!
- Chị vẫn ganh tị với bé Thy lắm!
- Lại ganh tị nửa @@
- Chứ sao! Chị vẫn là con gái mà
- Ganh tị chi không biết…chị nên hài lòng vì có người tốt gấp cả trăm lần nhox kìa
- Ai?
- Papa chị!
- Papa chị không tính vô đây
- Vậy còn một người
- Ai
- Anh Phong chứ ai
- Hả
- Hả cái gì…lo ganh tị với Thy…chị quên anh Phong cũng đối xử rất tốt với chị sao
- Hok dám…hắn rất đáng ghét…
- Ghét thiệt hok
- Ừ…ghét thiệt. Mà ý nhox đang nghĩ gì đó
- Nghĩ về mối quan hệ của chị với anh
- Trời…ra là vậy…hihihi
- Cười cái giề…biết mắc cỡ nửa hả
- Hok dám…hihi sau này nhox sẽ biết…
- Biết gì?
- Bí mật. Mà nhox đừng nhắc tới hắn nửa. Lo cho nhox kìa. Nhox vẫn phải giữ lời hứa với chị đó. Không được buồn nửa.
- Ừ…hứa rồi mà.
- Uhm…ngoan!
Chị ngồi dậy vươn vai
- Oa oa chị buồn ngủ rồi. Mình về đi nhox….Mệt ghê nói chuyện với nhox mệt muốn chết. Chị phải suy nghĩ đau cả đầu
- Ờ thì về (cười) Ai mượn suy nghĩ nhìu rồi than.
- Không suy nghĩ sao được. Tự nhiên nhox kể quá trời…tự nhiên vướng vô tên nhox con như nhox…mệt thiệt…
- Ờ thì sorry…tự nhiên lôi chị vào chuyện của nhox
- Nhưng không sao…cũng thú vị lắm. Ít nhất nhox không như những người khác chị biết. Haizz…lỡ rồi..đành chịu thuiiiiii
- Lèm bèm gì nửa đó
- Hihi Chị nói lỡ làm chị nhox rồi phải lo cho nhox thôi
- Ờ ờ…cái này tự chị lo nha. Lo mệt đừng có than
- Hihi chị cứ than làm gì chị. Lo là lo mà than sẽ than. Lúc đó nhox phải chịu trách nhiệm
- Có vụ này nửa
- Chứ sao. Ai bỉu nhox là em chị. Nhox phải có trách nhiệm vì làm chị gái lo…
- Thôi mệt quá…rồi..coi như xui bị làm em chị dc chưa…tự nhox biết số mình rồi
- Hihi Quýnh phù mỏ giờ. May mắn lắm mới dc làm em chị đó nha nhox con
- Thôi nha…nhox dc rồi thêm chữ con chi nửa
- Hihi nhox con nhox con nhox con….
Chị vừa trêu vừa quay lưng chạy đi. Nó cũng mĩm cười đuổi theo chị….Mang giày cao gót mà chạy cũng nhanh ớn, làm nó đi kế bên mà cũng phải làm bộ đang chạy thiệt nhanh (haha). Chạy được một lúc tự nhiên chị ngồi thụm xuống đất. Nó đành dừng lại ngồi kế.
- Gì nửa vậy cô hai
- Hix chị mệt…chị đói bụng với chị buồn ngủ.
- Sax…thì đang đi về nhà nè
- Chị đi hết nổi rồi
Nó chống cằm suy nghĩ 
- Chứ muốn sao?
Chị hổng nói gì, đưa hai tay ra phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, miệng mĩm cười (ghét thật). Nó lắc đầu…hiểu rồi.
- Biết rồi cô hai…Hix hix
Nó xoay lưng lại. Chị hí hí mắt nhìn nó xong vui vẻ đứng dậy leo lên lưng cho nó cõng. Cõng chị thì nổi nhưng mà cõng từ đây về tới phòng chắc đem chôn nó luôn quá. (mình thấy tào lao thiệt haha). Nó cõng chị đi trên đường…mệt thì mệt nhưng vẫn vui vì sau lưng chị đang vui vẻ ngả đầu lên vai nó. Đi ngang hàng bán cá viên chiên, chị chỉ tay, nó dừng lại mua cho chị hai xâu cá viên chiên sau đó lại tiếp tục cõng chị đi về. Vật vả, thở hỗn thở hễn, than thở, cười đùa, thậm chí nằm lăn ra cả giữa đường (ở đúng dơ) cả chục lần hai đứa mới về được tới khách sạn. Rụng rời tay chân…ai nói cõng con gái đi giữa đêm Đà Lạt thế này lãng mạng lúc này là nó bẻ răng đứa đó liền…cực kỳ dở hơi và lãng nhách thì có…mệt điên cả người đây nè >.<. Mất khoảng 20 để ra tới hồ chứ lúc về mất gần tiếng mới lếch về tới nơi…

Chị thì sung sướng lắm, giỡn cả đoạn đường về giờ mệt nằm ngủ ngon lành trên vai nó, tay vẫn cầm cây cá viên chiên chưa ăn hết, mắt nhắm nghiền mặc cho nó xấu hổ với nhỏ tiếp tân trực quầy. Lấy chìa khóa, cười trừ với nhỏ xong nó lấy hết sức tàn còn lại cõng chị lên phòng mở cửa xong nhẹ nhàng để chị xuống giường, cởi giày, cởi nón, đắp mền xong mới bò qua sô-pha nằm uống trà. Giờ trà nóng hay lạnh gì nó cũng quất tuốt@@ Hix sao trong phim tụi nó cõng nhau coi bộ lãng mạng, nhẹ nhàng lắm mà còn nó cõng chị phải nói là thừa sống thiếu chết, quên cả cái lạnh của đêm Đà Lạt luôn….Mệt..giấc ngủ đến vội vàng khi trên tay nó vẫn chưa kịp đặt ly trà hết nước xuống bàn. Đôi khi ồn ào như vậy cũng tốt, đôi khi khó hiểu trẻ con như với chị cũng tốt..không phải suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua…như thế giấc ngủ sẽ đến nhanh chóng và đêm Đà Lạt sẽ bớt lạnh hơn ngay cả trong mơ.


Đầu↑↑Trang
* HomeView: 113
© Copyright: WapAC
Thanks to: XtGem.Com
Tags: http://wapac.mobie.in/thu-vien-wap/truyen/ngay-hom-qua-da-tung/part2/p3
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
TOP RANK U-ON TOP.C-STAT C-STAT XOXHITS - FREE COUNTER SERVICE W-TOP LIST.W-TOP EN.W-TOP TOPI.W-TOP