The Soda Pop
Cuối↓↓Trang


Tan ca...nó lặng lẽ chạy chiếc xe cà tàng về nhà...lười đi sửa xe thật....Người cũng bớt đau , có lẽ nhờ chai dầu thoa của con bạn mua ở đâu tốt quá, tối đau ê ẩm..xoa vào sáng ngủ dậy là thấy đỡ đau liền. Nói là đỡ chứ cử động thì khó khăn lắm, giờ làm việc đi lại cả ngày, người cứ như bị ai đè bóp mạnh vào khắp người, nặng trĩu. Nuốt vội tô cháo lòng, tắm rửa xong lên giường nằm ngủ luôn. Mấy ngày rồi ko nt với chị....vì hôm trước chị có nói đừng nt cho chị nhiều vì chị mún để tới chủ nhật gặp lun chứ nt nói chuyện nhìu chị sợ chị đổi ý ko gặp nó dc. Hix...Trả lời tin nhắn hỏi thăm của mấy đứa bạn, có cả nhỏ Linh và chị Lan nửa....dc một lúc nó ngủ hồi nào hok hay....trong mơ chập chờn là gương mặt của con nhỏ ngoài quán (má ơi ám ảnh trong từng giấc mơ luôn)...

Hai ngày trôi qua, ko có gì đặc biệt, nó vẫn đến lớp học trong im lặng, ghé tiệm net bắn SA (Biệt đội thần tốc) đã rồi chạy lên quán. Thực ra từ lúc mới làm cho đến mãi về sau phần vì còn đi học, phần nó thân với ông quản lí và cả ông chủ nên nó dc đặc cách đi làm hổng theo ca nào...có hôm buồn buồn là nó lại chạy lên quán làm, bận học thì call một tiếng...đổi lại nó phụ giúp ông quản lí việc lặt vặt, ngày lễ ngày đặc biệt gì cũng là nó với ổng ngồi chuẩn bị trang trí này nọ...có khi nó ngủ lại giữ quán luôn.Con nhỏ đó vẫn đến quán vào tầm tối lúc tụi phục vụ ăn cơm...Vẫn ngồi chỗ cũ và vẫn làm trung tâm sự chú ý trong quán trừ lúc có cô diễn viên hay người mẫu nào ghé qua quán và tất nhiên vẫn nhận dc tự nó sự thờ ơ...Đột nhiên ông quản lí lại gần nó khều khều kéo nó ra 1 góc:

- Nè M! Anh nhờ mày 1 chuyện.
- Ừ a nói đi
- Mày...mày lại xin số điện thoại nhỏ đó giùm tau dc ko
- Con nào?
- Thì nhỏ ngồi bàn 20 đó – vừa nói ổng vừa vạch cái lá cây chỉ về phía con nhỏ.
- Thôi thôi...tự nhiên quen biết gì xin ba
- Mày thiệt nhát quá (bà mẹ ai nhát hơn ông nội)...ráng giúp tau đi..anh em ko mà
- Nhưng mà sao kiu em...
- Thì tại tau thân với mày...tụi kia mà biết nó cười cho thúi đầu.
- Trời ơi ông tự xin đi
- Ngại mày...giúp tau dee đến ơn mày 2 ngày lương
- 2 ngày lương thì....cũng...thiệt lòng mà nói thì
- Đ.m mày thắng chết tiệt...rồi 2 ngày lương 2 chầu ăn sáng. Ê đừng nói xin cho tau nha mày!(hok lẽ xin cho tui @@)
- Hề hề cũng dc.... – thực lòng nó chẳng sợ gì...vụ xin số này tuy nó hok quen nhưng quản lí nhờ mà ko giúp thì cũng ko thể ko giúp..bác nào đi làm việc thì hiểu có mấy ai dám cãi lời sếp mặc dù thân thiệt.

Nó bước lại bàn con nhỏ một cách rất hùng dũng...đúng là người ngay thẳng ko có tà tâm nó vậy các bác ạ.Chìa tờ giấy ra trước mặt con nhỏ nó nói nhẹ:

- Chị có thể cho tui xin số điện thoại dc ko
- Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn nó – chắc shock lắm đây khi mấy ngày nay nó chẳng bao giờ để ý nhìn tới con nhỏ mà bây giờ tự nhiên xin số - ...sao tui phải cho ?
- À ko! Tui xin giúp cho anh quản lí của tui – khà khà chắc thằng chả đang nhột lắm đây.
- Chứ ko phải xin cho mình à
- Tùy..tui xin dùm...cho ko cho thì tui hok quan tâm J
- Xin số dt con gái mà nói gì thấy ghét vậy
- Uhm thui vậy ko cho thì tui lại nói ảnh biết...- nó định rút lại tờ giấy bước đi thì con nhỏ giằng tơ giấy lại.
- Thôi dc rồi để xem...có trò gì vui ko..coi phải chỉ có mình anh quản lí call cho tui....- vừa ghi con nhỏ cười bĩu môi.

Con nhỏ ghi số điện thoại lên tờ giấy đưa nó..Nó cầm lấy chẳng nhìn đến tờ giấy...đi thẳng 1 mạch tới góc lôi ông nội lùn ra đặt tờ giấy lên tay ổng cái đùng...cứ như để nhỏ thấy rõ ràng rằng “thấy chưa tui xin cho người khác, tui ko hề xem tới số dt bà nhé”. Sau đó nó quay lưng đi thẳng ra quầy trà tiếp tục làm việc. Có điều lạ sao con nhỏ hoặc là đi 1 mình hoặc là rủ theo con điên kia theo chứ chẳng thấy tụi thằng đầu ngựa quay lại quán nửa.

Mặt mày nó giờ đã bớt sưng, mất vết thương cũng khô và đang đóng mày....Ngứa...Nó đứng gảy gảy...tay mò mò cái mặt như muốn quàu 1 cái cho nó đã chứ rờ tới mấy miếng khô bò này....khó chịu quá...Đang gảy gảy con nhỏ đi ngang qua tự nhiên la một cái:

- Nè! – nó giật bắn người quay lại – dạ...dạ.... (muốn rớt tim...tự nhiên la 1 cái làm nó bị liệu luôn)...con nhỏ suýt phì cười vì cái thái độ của nó...nhưng rồi cũng ghìm giọng xuống
- Đừng có mò mò gỡ gỡ nửa..bị sẹo thâm bây giờ. – nói xong con nhó quay lưng đi thẳng ra cổng.

Ơ cái con này lạ...tự nhiên kiếm chiện quan tâm tới vết thương của nó nửa...bộ nhân phẩm phục hồi hay sao rồi...mặt nó bị vậy là do đám bạn trời ơi của con nhỏ gây ra chứ ai....Nghĩ là vậy rồi nó cũng thôi ko gỡ cái mặt nửa..đi làm việc tiếp...lòng nó bây giờ chỉ còn nghĩ tới ngay mai chủ nhật có cuộc hẹn với chị thôi...lần đâu tiên gặp chị...tự nhiên cảm thấy hơi run 


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 10

Sáng chủ nhật đẹp trời...đêm qua ko có mưa nên trời rất thoáng...Sài Gòn buổi sáng sớm luôn mang lại cho ngta cảm giác rộn ràng, tràn đầy sức sống. Ngày mới mà, ngta tất bật chuẩn bị cho công việc, phần chuẩn bị cho những giây phút thư giản bên bạn bè, gia đình và cả người yêu nửa chứ. Hôm nay nó cũng dậy sớm...chuẩn bị sớm nhưng đồ nó mặc lại chỉ là 1 bộ quần áo cũ. Cái quần thì của nhỏ nào tặng trong hộc bàn hôm 26-3 năm 12, cái áo màu xanh lá cây là của nhỏ bạn gái nó trên tỉnh về tặng hôm sinh nhật.

Thì quá khứ của quá khứ:

Nó mĩm cười nhớ lại cái hôm ấy nó dc bình chọn là người hạnh phúc nhất cái trường...giờ ra chơi, nó đang ngồi vu vơ trên lan can tầng 2 trường. Ở cái vị trí này nó có thể nhìn thấy khắp trường nhưng ngược lại, rất khó để ai phát hiện ra nó trừ mấy bà giám thị. Trên sổ của mấy bả thì cái tội “mạo hiểm với tính mạng của mình (ngồi lan can)” là cái tội thường trực nhất nó mắc phải – thiệt mấy bà này cũng rãnh đâu nghĩ ra cái tội củ chuối hơn củ chuối nửa @@..lâu lâu vẫn dc chụp tấm hình làm bằng chứng để phạt nó =)). Đang thiu thiu ngủ thì nghe ồn ào ở phía cổng trường...chẳng quan tâm. Nó vẫn lan man ngủ thì nghe tiếng ồn ào càng ngày càng gần...các lớp khác đều đổ dồn con mắt quay ra nhìn về cái đám đông đó....Lũ bạn trong lớp nó cũng chạy ùa ra lan can đứng nhìn bàn tán. Thấy đám đông đi về phía cầu thang lên lớp nó tụi bạn nó bàn tán. Thằng Hảo với tụi con gái lại kéo tay nó hối hả:
- M...M hay M đi đường kia xuống can-tin mau
- Ừ đi đi M...mua dùm tụi này mấy bịch nước mía đi
- Thôi thôi mày kéo nó đi xuống can-tin liền ở đó còn mua dùm nửa....
Tiếng mấy nhỏ bạn trong lớp hối thúc nó rộn cả lên...chẳng kịp trả lời gì thằng Hảo kéo nó xuống đẩy đi. 
- Mày làn ơn trốn liền dùm tau
- Dm trốn làm gì. Mày ở đó tau chạy gọi thêm mấy thằng nửa..- thằng Thịnh chạy vụt đi xuống cầu thang...

Giờ nó mới cảm nhận sự nguy hiểm đang tới gần. Chuyện thường ở huyện, chắc lại là anh chàng nào kéo băng qua kiếm nó nói chuyện đây mà. Nó cười khẩy giựt bịch nước mía trên tay nhỏ đứng kế hút rột rột...Toàn cao to lực lưỡng nhưng chẳng biết suy nghĩ gì hết...tranh giành tình yêu bằng nắm đấm thì chỉ có mỗi kết quả duy nhất là mất tất cả, càng hùng hổ càng chứng tỏ mình đã chịu thua đối phương.

Đám đông đã kéo lên tới chỗ nó ngồi....mỗi người mỗi tâm trạng riêng, thái độ riêng, tụi con gái thì lo sợ còn tụi con trai thì sẵn sàng ứng chiến.Nó quay qua nhìn đám đông...bật ngửa...suýt lộn cổ xuống dưới đất, cũng may nó quen cái vụ giật mình đứng tim kiểu này mỗi lần bà giám thị đứng bắt quả tang nó nên nó nhanh tay ôm lấy cành cây gần đó lộn 1 vòng rùi nhảy trở lại lan can....Trời ơi con nhỏ bạn gái của nó ở trường trên tỉnh xuống....mặc cái váy màu hồng,đi giày cao gót màu hồng, tóc xõa ngang vai đang ôm 1 cái hộp cũng màu hồng trên tay đi lại gần nó. Xung quanh nhìn là biết đám bạn của em họ con nhỏ hộ tống nó, còn gấp mấy lần số người còn lại là cái đám nhiều chuyện thấy đông đi theo cho có chứ biết quái gì.
- Đi đâu vậy chị 2222222222 
- Em....em...vợ xuống chúc mừng sinh nhật anh....anh...chồng – nhỏ run run đưa quà lên trước mặt nó. Nó hả họng muốn đột quỵ luôn. Trời ơi hết giờ tặng rùi sao mặc bộ đồ nổi bật này đi vô trường ngay lúc này hả trời.
- Ờ...ờ....thì...ờ....- gần như nó á khẩu luôn rồi.
- ...sinh nhật vui vẻ...em yêu anh chồng ngố....- nhỏ hét lên hôn chụt lên môi nó 1 cái rồi quay lưng chạy đi -...em về trển nha....

Đám đông ồ lên ngạc nhiên, rồi vỗ tay rùm trời đất, reo ho trêu chọc nó....Còn nó chỉ biết gục đầu vô con bạn (gục vô ngực mới ghê) mà trốn. Thằng Hảo ôm cái hộp quà chửi đổng:
- Làm tau tưởng uýnh lộn tới nơi ai dè cắn lộn >.<

Trống điểm, cả đám giải tán, tụi bạn dìu nó đi vào lớp (đột quỵ thiệt rầu). Đám con gái ngồi mở quà của nó ra xem, còn nó chỉ biết ngồi thở dài nhìn từng món quà dc đem ra triễn lãm. Bà cô môn lịch sử bước vào....Chào hỏi cho có lệ xong, bả lật ngay cuốn sổ sinh tử ra...nhìn về phía nó nói ngọt ngào:
- M....sinh nhật hả em – thôi xong da gà nổi rần rần trong người nó rồi
- Dà...nghe đồn vậy đó cô
- Giỏi quá hen....lên đây em – Cô ơi thuộc chữ nào em chết liền tại chỗ cho cô coi.Nó run run bước lên, con nhỏ ngồi đầu bàn xé vội cái nhãn tên rồi cầm cuốn vở nhét vào tay nó. Bà cô vẫn ngọt ngào - ...nhanh lên em hai đứa dìu bạn M lên cho cô...- 2 thằng quỷ bạn nhàu ra xốc vai nắm tay dìu nó lên bảng, bà cô nhìn nó bỏ cái kính ra cười tươi - ...bộ đuối lắm sao phải nhờ bạn khác dìu lên dzậy em...
- Dà..tiết nào mà thấy cô là em đuối thiệt – nó làm bộ vịn bàn xìu xìu
- Nhanh gọn nhé!Trình bày diễn biến......

Nó đứng cười nhìn cô, cười...nhìn xuống lớp, cười, nhìn cô...và lại cười...mấy đứa bàn đầu lẩm nhẩm nhắc bài nhưng than ôi...lịch sử chứ phải toán lí hóa đâu mà nhắc 1-2 chữ là nhớ dc liền, tới tập học mà nó còn hok có nửa là =))...Nó quay qua nhìn cô cười, cô nhìn nó cười đưa cuốn tập trả lại nó...Mừng sinh nhật bạn M, chữ đẹp,2 điểm =))
- Học kiểu này năm sau chúc mừng sinh nửa em nhé 
- Dà...chắc vậy quá cô

Nó ngoắc 2 thằng hồi nảy...hiểu ý 2 thằng quỷ nhàu lên khiên nó về tận chỗ. Thừa cơ nó bóp strym làm 2 thằng nhỏ mặt đỏ lét lầm bầm chửi =)). Trên bảng cô bắt đầu giảng bài....Còn nó thì ngồi mân mê mấy món quà...cái áo blue màu xanh, cái nón đen, 2 tấm hình,1 móc khóa nửa trái tim, chai dầu thơm và hơn 554 ngôi sao giấy (nhỏ tự tay xếp trong vòng 2 ngày)...vui và hạnh phúc nhưng quê quá....haizzz nghĩ đi nghĩ lại nó cũng đoán ra con nhỏ làm nổi vậy là để đánh dấu chủ quyền chứ đâu...Mật thám tay trong của nhỏ ở trường này ko ít, chắc cũng nghe nhiều về thành tích lăng nhăng của nó nên phải làm vậy để mấy nhỏ khác tránh xa nó ra @@...nhìn hiền vậy mà nham hiểm thiệt =)).
- Tin nhắn tới “chok thik qua of vk hok” – “uhm thik.ma dang dau vay” – “vk dang tren duong ve truong, cup hoc dc co 2 tiet a hihi” – “hix gui qua hay bua khac xuong hok dc sao tu nhien...hix hix” – “ hihi tai e mun chok vui” – “uhm dzui...dzui muon khoc lun” – “ pleee ke chok ma bua nay em dep hok hihi” – “ uhm..dep dep muon khoc lun” – “ xi get chok wa.chok hoc ik.chu nhat vk xuong den banh kem cho chok hen”

Nó cười...thiệt là..vượt hơn 30 km trốn tiết xuống chỉ để nói với nó đúng 2 câu rồi chạy đi...cho nên gì thì gì...dù giờ đã chia tay....nhưng nó vẫn giữ và mặc cái áo thường xuyên như 1 cách để nhớ lại 1 thời mối tình học trò ấy mà.


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 11

Thì quá khứ:

Bắt chiếc xe bus số 27 đi ra Bến Thành, xong lại đi bộ ngược về phía Hàn Thuyên. Lần đầu đi ra Q1 cho nên chẳng biết gì, cứ đi một tí lại hỏi đường. Cũng may lúc sáng chị nt kiu đi xe bus ra đi chứ tự đi 1 mình lạc biết chừng nào gặp dc chị. Tìm mãi cũng tới dc cafe Windown. Nó rụt rè bước vào café, có lẽ nó vẫn chưa quen dc với cái không khí café ở một quán xa lạ và khá sang trọng này mặc dù nó phục vụ tại quán café cũng đẹp mà. Coi bộ làm phục vụ quen nên làm khách cũng thấy hơi ngại ngại. Nó cầm cuốn menu từ tay nhỏ phục vụ lật lật vài cái cho có lệ rồi gọi :
- Cho mình 1 café đá ko đường
- Hả...cafe ko đường???
- Uhm..nhớ nha...ko bỏ đường

Nhỏ phục vu quay đi, rồi quay lại 2 – 3 cái nhìn nó như người ngoài hành tinh ấy. Có lẽ lần đầu tiên thấy một thằng nhóc non choẹt gọi món café ko đường đây mà...Nó đến sớm, nó luôn vậy trong mọi cuộc hẹn, tranh thủ time đến sớm trước ít nhất 15 phút hoặc nửa tiếng. Nó ko thích cảm giác chờ đợi, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi, vì ko thích nên nó ko muốn ai chờ nó hết và vì vậy nó buộc phải chờ đợi =)). Sài Gòn buổi sáng chủ nhật, mọi thứ luôn bình yên đến lạ, ít có những bon chen xô bồ, ít kẹt xe...chỉ là hình ảnh của những con người thoải mái tận hưởng không khí của ngày nghỉ...có lẽ ở SG, nhịp sống chậm nhất, bình yên nhất là vào những buổi sáng chủ nhật...Nhấm nháp ly café đắng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn, cũng bớt hồi hộp....đây ko phải là lần đầu tiên nó hẹn gặp một người bạn trên mạng, nhưng chẳng hiểu sao từ đêm qua đến giờ nó run và hồi hộp lắm. Chị cũng chỉ là một người chị bạn, có khác chăng là chưa bao giờ nó nhìn dc thấy chị mà thôi. Cảm giác sắp dc gặp một người bạn thân nhưng chưa bít mặt thật háo hức đến lạ.

Một chiếc xe trắng dừng lại dưới lòng đường. Nó nhìn lướt qua, bên trong bước ra một cô gái với chiếc váy màu xanh lá nhạt, đôi chân trần dài đặc trưng có thể nhìn thấy ở những người mang giày cao gót, đặc biệt là model, mái tóc dài và đen...tiến về phía quán cafe. Chậc SG sao lắm người đẹp vậy nhỉ. Chép miệng xong nó quay đi chỗ khác, nhấm một ngụm cafe đắng, đa số người trong quán đều nhìn theo từng bước chân của người con gái đó, riêng nó thì ko vì lúc này nó mãi nhìn về phía lòng đường và cố tìm thấy ai đó có vẻ giống chị mặc dù nó chẳng biết chị là ai.....Đột nhiên 2 thằng cha bàn kế bên cứ quay qua nhìn nó....thấy lạ nó quay qua ghế đối diện, người đẹp đẹp lúc nảy đang tiến lại gần đứng nhìn nó, đã cao lại còn đứng trong khi nó ngồi thành ra nó cảm thấy nhỏ bé quá @@....”vụ gì đây trời hok lẽ mình ngồi nhầm bàn đặt của bà này”....Nó vẫn ngơ ngác khi người đó ngồi xuống nhìn nó, nhìn từ đầu rồi lại nhìn xuống chân, nhìn ly cafe để trên bàn..xong rồi lại nhìn nó...Một khoảng time nghẹt thở trôi qua...nó vẫn chẳng phản ứng, cũng chẳng nghĩ dc gì hết. Chỉ thấy người đó bỏ cái túi lên bàn rùi cầm lấy li cafe của nó cho lên miêng uống 1 cách ngon lành tự nhiên, hồn nhiên....uống đâu dc một ngụm thì đặt vội ly cafe xuống bàn nhăn nhó cái mặt nói:
- Đồ khùng cafe gì đắng nghét dzậy

Nghe xong nó muốn bật ngửa vì shock...Oh my god....vụ gì đây trời hok lẽ SG này toàn mấy đứa đẹp mà bị tưng tưng...tự nhiên lấy ly café của ngta uống xong còn oánh giá cái nhân phẩm vừa dc phục hồi của mình nửa chứ
- ...mình mình...có quen hả 

Người đó bật cười rồi cầm lấy chậu hoa cúc dại trên bàn của nó đưa lên ngắm nghía – ê bậy bưởi cafe nghịch thì dc còn cái này thì ko...quà để nó và chị nhận ra nhau mà.Nghĩ vậy nhưng nó vẫn ko nói gì...chỉ nhìn người đó ngơ ngác (tinh thần bị áp chế trầm trọng rồi)
- Hoa đẹp ha...kiếm đâu hay dzạ?

Nó gật gật, mặt nó nếu ai thấy thì lúc này nhìn thấy chắc cùng phì cười vì dc khắc 2 chữ to đùng “ngơ ngác”.Chợt điện thoại rung, nó lấy ra mắt ko rời người đó và nghe máy
- Nhox khùng...chị nè

Đối phương đang lên tiếng, điện thoại đối phương đang cầm trên tay và nói...hình đây, tiếng ở ngay đây, còn hồn của nó lại ngơ ngác vu vơ trên ngọn cây mất rồi, điện thoại nó từ từ rơi xuống đất....(điện thoại tàu khựa có khác rớt 1 cái pin, nắp thân máy chia nhau 3 ngả mà nằm =)) )
- Đồ mặt ngố...tỉnh lại coi...tỉnh lại tỉnh lại mau....
Vừa nói đối phương vừa cốc cốc lên đầu nó cười hì hì.
- Anh ơi...anh...điện thoại của anh rơi đây ạ.
Nó đưa tay nhận lại 3 mảnh của chiếc điện thoại từ tay nhỏ phục vụ, mắt vẩn mở tròn xoe nhìn đối phương
- Cảm ơn bạn....- nó lên tiếng rồi cầm luôn menu đưa cho đối phương nhưng bổng tự nó giật trả về cho nhỏ phục vụ
- Một ca cao sữa đá ít sữa nha bạn – miệng nói tay đưa nhưng mắt và mặt vẫn nhìn về phía người đối diện

Nó đoán chị đẹp, cảm nhận chị đẹp....nhưng....có ai nào ngờ chị đẹp đến như vậy đâu....Ngồi trước chị...giờ nó như một thằng chăn dê, còn chị là 1 nữ hoàng sang trọng kiêu sa và xynh đẹp. Có bao giờ nó dám nghĩ đến chị bên ngoài là thế này đâu. Cãi nhau chí chóe như con nít hằng ngày nhưng giờ chị trước mặt nó đây là một thiếu nữ trưởng thành, đầy kiêu sa....vừa nhìn thoáng qua...nó đã thấy chị ở một thế giới hoàn toàn khác nó rồi....Cảm giác quá shock...quá bất ngờ và...quá hụt hẫng...hụt hẫng vì...chị quá đẹp...chị quá xa.........Liệu gặp nhau lần này rồi...nó còn có đủ can đảm để tiếp tục làm bạn làm nhox của chị nửa ko. Có lẽ lại đánh mất thêm một người nửa nó quý mến rồi....
- Ca cao ở đây hok biết ngon hok nửa. Nè nè nhà ngươi còn sống hok đó....nè nè xỉu thiệt rùi hả >.< vừa nói chị vừa chọt chọt vô cái mũi của nó.....thôi...suy nghĩ bay lên cao vậy cũng vừa đủ rùi...rớt xuống thôi. Nghĩ vậy nó nhấp 1 ngụm café rồi lên tiếng
- Chị thiệt hả
- Chứ ai trời...tên ngốc kia...hok phải chị..sao biết món chị thích mà gọi hay ta :P
- Sao...sao nhận ra nhox dc dzậy
- Nè nè.. – vừa nói chị vừa chỉ vào cái áo của nó và cầm chậu hoa cúc dzứ dzứ trước mặt nó
- Hix...ờ ờ...cũng nhanh mắt quá ha
- Chứ sao...nè nè làm gì nảy giờ cứ ngơ ngơ hoài dzạ...mặt ngố tồ
- Sao hok ngơ dc...tự dưng ở đâu nhàu dzô uống li cafe của ngta tỉnh bơ, còn la mình khùng nửa chứ...
- Hì hì ai bỉu nhox ngố quá chi. Mà cafe làm gì đắng quá hà
- Thì nhox toàn uống ko đường ko mà quên rùi sao – nó mĩm cười
- Uhm hen quên mất tiu....mà chậu hoa cúc cho chị phải hok – cái mặt nghinh nghinh lên trời giả bộ suy nghĩ....lời nói với cái mặt hok hợp chút nào với cái dáng người của chị hết.
- Uhm...thì còn ai ngoài chị đâu (tỉnh thấy sợ, chậu hoa ngta chưa nói gì đã tự đem bỏ vô cái túi rồi giờ còn hỏi nửa)
- Kiếm hoa đâu ra hay ghê...ở đây chị kiếm khó lắm.
- Uhm chạy dọc mấy tiệm hoa kiểng ấy
- Thôi lười đi lắm.Mai mốt nhox kiếm cho chị nghen.
...................

Rồi hai đứa im lặng....mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Có lẽ đây là khoảng lặng cần thiết để bình tâm lại...nhất là với nó...Thực sự nó cảm thấy tự tin và sợ 1 điều gì đó quá...có lẽ người phải nói nên sợ cuộc gặp nay là nó hơn là chị....Ly café của nó cũng gần hết...chị thì ngồi chống tay lên bàn nhìn nó, miệng thì hút ly ca cao tới giọt cuối cùng, vậy mà vẫn cố hút để tạo nên âm thanh rột rột..
- Nhìn gì dzữ dzạ
- Nhìn nhox ấy
- Có gì lạ đâu nhìn
- Hi hi nhìn con nít hơn trong hình – (trời...còn gì nhục hơn hả trời....)
- Ờ thì còn nhỏ mà...rùi sao
- Thì ngố ngố nửa
- Ngố khỉ...chị mới ngố thì có...hết cacao rồi hút chi hoài dzậy
- Còn mà...hút cho hết ngọt lun hehe...giờ sao
- Sao là sao
- Hết nước rùi ngồi hoài nhìn nhau hả
- Ừ ừ thì chị muốn sao
- Đi chơi đi ^^
- Ờ ờ sao cũng dc...mà đi đâu nhox hok có rành SG đâu – vừa nói nó vừa nhìn về chiếc xe đậu dưới lòng đường im lặng...
- Thì chị người lớn...chị sẽ dắt nhox ik chơi chịu chưa :P

Chị nhìn nó....rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó
“chú 3 hả...chú chạy xe máy ra ngoài cafe Windown liền dùm. Con có việc gấp chú ra rùi lái xe con về nhà nghen”
- Xong hehe khỏe...giờ mình đi chạy qua Hùng Vương palaza chơi hen
- Là ở đâu...biết chết liền
- Ừ..chút đi rùi biết...- em ơi cho chị 2 ly cacao giống vậy nửa nghen – chị đưa cái ly lên gõ keng keng vào cho nhỏ phục vụ biết
- Kiu gì 2 ly lận dzậy – nó tròn xoe mắt nhìn chị
- Chị một nhox một ^^
- Ủa ủa nhox đâu có quen uống món này
- Uhm biết mà
- Sao kiu
- Chị thích !( ngang như con kua) – chị hồn nhiên mang chậu hoa ra ngồi ngắm.


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 12

Chị của nó là vậy....ít nhất từ lúc mới quen đến gặp...chị đều hồn nhiên như trẻ con...trẻ con hơn nhiều so với tuổi của chị..uhm dù sao chị chỉ hơn nó có 2 tuổi thôi mà....Gặp nhau trên mạng thì chat, cãi nhau ko ngừng nghĩ.... đến nổi quên cả time. Nhưng giờ gặp ở ngoài, giữa cả 2 đều có một khoảng lặng để suy nghĩ về nhau....Chỉ nói một vài câu...hết vấn đề...thì lại im lặng, thi thoảng nhìn nhau cười..Tự nhiên thấy mình ngố đến lạ, chị càng ngố...và có lẽ SG giờ cũng ngố.

Cuối cùng chú 3 của chị cũng đến, trao đổi vài câu chú 3 lái xe về để lại chiếc xe vespa màu vàng cỗ, nhìn bụi bụi, xưa xưa...nhưng nhìn rất con gái. Tính tiền xong...chị kéo tay nó đi ra cổng giữa ánh mắt nhìn theo của bao nhiu người trong café...Cũng may đây là chị nó chứ nếu người nó kiu bằng em thì hóa ra mang nhục rồi à...Chị cao thật cộng thêm đôi giày cao gót nửa, chị cao hơn nó gần cái đầu @@...Ngta cũng ko thể gọi nó là đại gia được vì nó quá lùn, quá nhỏ con và mặt mũi quá not choẹt (hình như nhiu cái xấu trời ổng dzồn dzô hết nó thì phải)...Dù sao cũng cảm thấy hãnh diện vì tự nhiên có một người chị xynh đẹp như thế này. Hai đứa đứng nhìn chiếc xe, chiếc xe chắc cũng đang nhìn 2 đứa vìchẳng biết đứa nào sẽ chở đứa nào...đấu tranh tư tưởng một hồi chị khều khều nó nói nhỏ
- Nè nè...nhà ngươi chở ta đi
- Sax...chị người lớn mà
- Nhưng nhà ngươi là con trai
- Biết, mà xe này xe chị 
- Thì xe của chị...nhưng....
- Đuối lí chứ gì...thôi chở nhox đi...nhox có biết đường xá gì đâu
- Chị...chỉ đường cho...
- Hix ngộ sao nhất quyết hok chở nhox vậy...
- Tại...tại...mệt quá...tại người ta hok biết chạy xeeeeeeeeeeeeeee
- Hảaaaaaaaa....hok biết chạy xe – nó lại muốn đột quỵ thêm lần nửa, cái xe lùn xũn, người thì cao...mà nghĩ sao chạy hok dc chiếc xe này – ...nhưng thấy...lái xe dc mà
- Thì xe kia nó nhìu bánh...xe này có 2 bánh...sợ lắm
- Rồi...hiểu...thôi lên xe đi chị tiểu thư
- Hehe chị là nữ hoàng, hok phải tiểu thư nha
- Nói nhìu...giờ đi đường nào
- Đó đó..quẹo qua cái nhà thờ vòng ngược lại...chạy đi từ từ chỉ cho.

Chị ngồi lên xe tay vịn vai và nó siết ga nhẹ chạy đi...xe này xe con gái, chạy cũng hơi khó, loạng choạng chút nó cũng quen. Thiệt tình áp lực nặng nề quá, tuy là chị em...nhưng khoảng cách giữ chị và nó xa nhau quá...làm sao để lấp đầy đây....Vòng vo hồi lâu chí chóe cãi nhau vụ lộn đường, nó thì ko biết đường nhưng nó dám cá nảy giờ chị của nó chỉ đường đi vòng vòng, lạc ít nhất 3 lần....đổ mồ hôi hột cuối cùng cũng tới Hùng Vương plaza...
- Nhox...nhox thề với chị là mai mốt hok có đi chơi xa...mệt muốn chết
- Chị cũng mệt nè...mình đi xem phim đi nhox
- Phim hả...nhưng kiếm nước uống đã
- Lên rạp mua nước vào vừa uống vừa xem lun
- Vậy hả..ừ thì đi...chị làm chủ hết nha, nhox hok có rành đâu
- Biết rùi ông 2 lúa
- Lúa mà có người chơi chung
- Xí...tại thấy ngươi....
- Thấy sao
- Hok nó...thấy ghét ghét
- Khó hiểu!

Kéo nhau lên megastar 2 đứa ngồi thở...chưa từng thấy cái thang máy nào đông như hôm chủ nhật...thiếu điều tắt thở, thêm cái bà nào xịt dầu thơm mùi rất là kinh dị....Chọn một phim hành động – kinh dị để xem (ko nhớ là phim gì vì vào đó thực sự chẳng xem dc gì nên hok có ấn tượng về cái phim – lí do thì chút sẽ biết). Mua vé xong lại kéo nhau qua mua đồ ăn. Chọn 1 phần combo với 10 xâu cá viên chiên....nó thì nó chẳng ưa cái mùi bắp tí nào, chỉ thích cá viên với ly coca thôi....Chưa tới giờ chiếu phim nên 2 đứa ngồi 1 góc để nghĩ mệt và ăn..>Đưa xâu cá viên lên chưa kịp bỏ vô họng thì đã ko cánh mà bay. Nhìn qua bên cạnh thì ra thủ phạm cướp miếng ăn ngay miệng mình là chị...Cướp đồ ăn của ngta xong còn người tủm tĩm cười cái mặt nghinh nghinh lên thấy ghét lắm
- Ai cho ngươi ăn, xâu này là của ta
- >< Có khắc tên hok mà của ta của ngươi...nhox đang ăn mà
- Hok cho ăn...ăn bắp kìa
- Ghét bắp, đưa xâu cá viên đây
- Hihi hok...con trai phải biết ga-lăng
- Dẹp dẹp..đang đói..có đưa hok
- Hok đó
- Vậy thì nhox cướp – nó cười rùi nhàu vô giật lấy xâu cá (lúc này...nó quên mất khoảng cách giửa hai đứa, nó chỉ biết rằng trước mặt giờ mới đúng là chị của nó, người hằng ngày vẫn cãi nhau, tranh nhau với nó mọi thứ trên mạng)

Hai đứa giành nhau có 1 xâu cá viên chiên mà làm náo động cả khu vực ngồi chờ của megastar. Nó cầm lấy hai tay chị kê miêng vô tính cắn thì chị hốt nguyên nắm bắp rang nhét vô họng nó rồi chạy vòng qua góc bên kia đứng trêu nó
- Đồ khùng tính cắn ta hả
..nghẹn bắp...lập tức nó phun hết bắp ra ngoài lao về phía chị vật chị xuống ghế (loại ghế dài)
- Này thì trả xâu cá đây.....
- Buông ra...bớ người ta...hok trả
- Hok trả chọt lét à
- Dám...hok...ta uýnh phù mỏ

...Nó 1 tay cầm lấy tay chị, 1 tay chọt vào hông chị....chị cười ngặt nghẽo....thế là hai đứa lăn từ trên ghế xuống đất...chọc qua chọc lại...la, hét, cười....và tự nhiên nó nghe tiếng ai đó gọi nhỏ nhỏ
- Anh chị ơi!...xin lỗi.....

Nó dừng lại....chị cũng dừng....nhìn lên...nhìn xung quanh....ai cũng đang nhìn hai đứa, cái giọng nhỏ nhẹ “anh chị ơi” là của một cô nhân viên trong trang phục màu đỏ....Thôi chết....lo giỡn...quên mất vụ đang ở nơi công cộng và chị với nó đang vô tư đóng phim cuồng loạn giữa bàn dân thiên hạ...xung quanh nào là bắp, nào là cá viên, nào là nước coca văng khắp mặt đất....hết can đảm nhìn xung quanh...nó chuyển qua nhìn chị, chị cũng nhìn nó...hai đứa bổng phì cười khúc khích....Vội vàng đừng dậy nó gãi gãi đầu nói với chị nhân viên yêu quý
- Chị chị..cho tụi em xin lỗi... – cái người kia dọn bắp đi (nó quay qua nói với chi rồi tiếp tục quay lại nói với nhân viên) – xin lỗi...hì hì quên mất...tại...
- Mong anh chị đừng đùa quá mức nửa ạ...đây là nơi công cộng....- chị nhân viên vừa cười vừa nói. Nó cười hì hì cắt lời
- ...rồi rồi...hok có lần sau đâu...chị thông cảm hen..để để tụi em dọn...

Nói rùi nó lui cui cùng chị dọn qua loa...vội vàng cái chiến trường nhỏ giữa những ánh mắt ngạc nhiên và lời bàn tán, tiếng cười khúc khích trêu chọc nửa...Chị nhân viên gọi 1 người nhân viên vệ sinh lại giúp 2 đứa...Xong xuôi nó vội kéo tay chị chạy về phía WC....mắc cười nhưng hok dám cười lớn
- Hix hix tại nhox....trời ơi xấu hổ quá – vừa nói chị vừa bịt mặt quay vô tường
- Hì hì ai biết...tại chị kìa...
- Tại nhox ấy...
- Mệt...chị cũng hay quá...giỡn xung thấy ớn
- Huhu có biết đâu...quên mất tiêu...
- Haha giờ coi phim nửa hok – nó cười gỡ tay chị ra khỏi mặt
- Coi....thì coi
- Hok mắc cỡ hả
- Trong rạp tối thui chắc hổng ai nhận ra mình đâu
- Uhm..vậy...giờ sao
- Thì vô phòng chiếu trốn đi chờ tới giờ lun..còn có 10 phút mà
- Uhm...vậy đi
- Khoang
- Gì nửa
- Nhìn nè...dơ đồ, dơ tay chị hết rùi nè – chị xòe tay trước mặt nó
- Uhm thui vô WC rửa đi, chải lại tóc nửa kìa.....Á chết...cái giỏ xách của chị đâu 
Nó nhìn chị la lên
- ....chị chị hok biết....chết rùi làm sao đây
- Đi kiếm chứ sao....à mà thui chị vào wc rửa đi nhox kiếm dc rồi..
- Nè... nhớ mua nước uống với bắp đi nghen
Nó chạy ngược trở lại chỗ giỡn hùi nảy, may quá...chị nhân viên tốt bụng đang cầm giỏ xách nhìn nó cười
- Dà dà...cảm ơn chị....- nó lúng túng gãi đầu.
- Hi hi thiệt hết nói nổi anh chị....
Nó cười trừ rùi quay qua quầy bán nước...
- Chị..cho em 1 phần giống hồi nảy

Cái chị nhân viên nước vừa cười vừa lấy nước với bắp cho nó, chị nhân viên kế bên nói qua
- Hay anh mua luôn 2 phần đi mất công chút giỡn khỏi mua lại..haha
Cả đám nhân viên với khách đứng cười phá lên làm nó muốn độn thổ luôn.
- Thôi thôi...hok dám giỡn nửa đâu hehe...

Nó ôm hai ly nước với bịch bắp chạy ào đi kiếm chị...Vừa thấy nó chị đã cốc vô đầu nó rùi cười
- Cho chết!

Hai đứa kéo nhau vô rạp kiếm chỗ ngồi...Phim cũng bắt đầu chiếu...Lại giành nhau bịch bắp....ko nhờ cái bà ngồi kế bên quay qua nhắc nhở chắc cái màn giỡn hồi nảy lại tái diễn nửa quá....Vậy là im lặng xem phim....

Hơn một tiếng rưỡi trôi qua...phim cũng bắt đầu kết thúc mà nó chẳng hiếu nội dung là gì và cũng chẳng nhớ dc phim đó là phim gì...đơn giản...tay, vai trái nó giờ toàn là vết móng tay,vết cắn của chị....Lần đầu tiên trong đời nó phải chịu cực hình suốt hơn tiếng rưỡi đồng hồ....Nó đoán chắc phim đó mang tiếng hành động chứ cũng kinh dị lắm đây...nên hậu quả của nỗi sợ là vậy nè...Ra khỏi rạp hai đứa kéo nhau đi ăn pizza...
- Đút cho nhox ăn đi
- Tại sao ta phãi đút cho ngươi
- Nè – nó chìa cánh tay chi chit vết thương ra cho chị xem
- Thì sao
- Coi phim gì...bấm, cắn ngta...cứ như muốn ăn thịt nhox ấy
- Hì hì...tại chị sợ chứ bộ
- Dzậy sao hok tự bấm mình 
- Chị là nữ hoàng mà...nhox con đừng có phân bì hoài...ăn đi..hok chị ăn hết ráng chịu
- Èo...ăn 1 mình riết...rồi mập thù lù cho coi
- Xí...khỏi lo cưng...chị mập nhưng tấp nập người theo nghen :P
- Hix...thuaaaa you win – nói gì cũng nói dc hết á...nó giơ tay đầu hàng.

Ăn xong, làm ầm cái quầy pizza của ngta xong, chị bắt nó đi dạo vòng vòng xem quần áo, trang sức ở tầng một. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều đồ đẹp và sang trọng như vậy, chị đi trước tung tăng hết xem cái này đến thử cái kia...sau lưng lại là hình ảnh đối lập hoàn toàn...nó nhỏ xíu..lạc lõng đi theo nhìn chị...nó chẳng dám nhìn xung quanh hay xem bất cứ thứ gì vì giá của chúng hoàn toàn nằm rất xa ngoài khả năng của nó.

Đi vòng vòng chán.. chị dẫn nó đi chơi bowling, chơi bi-a, gắp thú,bắn súng, thảy banh và...cả trò..thú nhún @@

----------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://www.wapac.mobie.in. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
----------------------------

Vui vẻ, đùa giỡn với nhau quên cả time. Mới đó đã 4h chiều...cũng đến lúc chị và nó tạm biệt nhau,5h30 nó phải về quán làm nửa mà. Ngồi nói chuyện linh tinh dc 1 lúc thì chú 3 (tài xế nhà chị) lái xe ra tới. Chờ nó lên xe bus xong chị mới bước vào xe lái đi. Nó quay lưng nhìn theo bóng chị....Mãi chơi....nó quên mất cả thế giới của chị và nó khác xa nhau như thế nào....Chị bước lên xe...cứ như chị bước chân lên một thế giới khác ấy, kiêu sa...và sang trọng quá...Vậy mà ko hiểu sao chị lại quen dc với nó...và có cả một ngày nghịch đã đời như vậy nửa.

Dòng suy nghĩ cuốn nó đi, SG dần về tối...Nó bước xuống xe lao ngay vào quán. Ông Kha mặt mày nói trách vài câu cho có lệ rồi thôi....nó vào thay đồ rồi trở ra vị trí cũ của mình tiếp tục công việc phục vụ.Hôm nay chơi với chị...2 đứa cộng lại cũng kha khá...riêng nó...đi tong nửa tháng lương :(....Lo tính toán tổn thất...nó suýt đứng tim bởi một tiếng nói lạnh lùng ở góc bàn..ko cần nhìn nó cũng biết là bàn của con nhỏ hay ngồi.
- You late! – Nhỏ này vô duyên, nó đi làm trễ liên quan gì con nhỏ cũng có phải hẹn hò gì đâu mà bày đặt du du lây lây.

Nó giật mình thì giật mình, nhưng cũng chỉ quay qua thờ ơ con nhỏ 1 cái, cười mĩm rồi đi thẳng tới quầy trà...Làm được một chút thì nó thấy ông quản lí rề rề lại ngồi nói chuyện với con nhỏ....(cha này nhanh thiệt mới đó mà làm quen được rồi). Bắt gặp ánh mắt con nhỏ đang hướng về nó...chẳng giật mình, nó lạnh lùng quay đi làm việc khác. Nó là vậy...khi quan tâm thì sẽ hết mình còn ngoài ra..nó đều thờ ơ với tất cả..

Gần hết giờ làm...quán bắt đầu vắng khách...Ông Kha kéo nó lại dúi vào tay nó chum chìa khóa với 200k.
- Mày ở lại coi quản lí quán cho tau, xong dọn dẹp, đóng cửa nha mày. Sáng tau qua lấy chìa khóa.
- Anh đi đâu..sao tự nhiên...
- Thì tau mắc công chuyện gấp
- Ờ ờ...thôi đi đi...mà em hok lấy tiền đâu
- Dẹp..cầm nhanh...cấm bép xép với tụi kia.

Chưa nói xong ổng dzọt ào ra cổng...xách con SH đen thui phóng đi...ngồi sau lưng ko ai khác chính là con nhỏ. Nó lắc đầu ngao ngán. Chưa thấy ai dại gái như ông nội này, dám giao quán, giao chức quản lí lại cho một thằng nhox cũng lạ và chẳng biết gì như nó....có khi dọn hết cái quán chắc ổng còn ko biết nửa là...mà quán này..đâu phải của ổng =))....Nói thì nói vậy nhưng cũng chỉ còn hơn tiếng rưỡi là đóng cửa...vắng ổng thì quán vẫn hoạt động bình thường thôi...>Lúc chạy ngang, con nó có quay lại nhìn nó...và tất nhiên nó cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì qua gương mặt hết...một sự thờ ơ rất bình thường....Mới quen có 1-2 ngày mà đã sẵn sàng đi chơi khuya với người ta rồi...nhỏ này chắc cũng dễ dãi lắm đây.
“nhox dang lam gi do” – “ uhm nhox dang lam viec chi oi – “lam o quan cafe gi do ha” – “hum nay choi ca ngay lam noi hok do” – “noi ma dung lo” – “thui nhox lam tiep di. Ma ne cam on nhox ve ngay hom nay nha” – “ sao cam on nhox” – “vi ngay hom nay rat vui”.....

Nó mĩm cười...đâu phải mình chị vui...nó cũng vui lắm mà...nhưng ko biết niềm vui này bao giờ sẽ lặp lại nửa đây. Tự nhiên nó cảm giác mạc cảm...và cái ý nghĩ sẽ gặp lại chị...dường như đã rời khỏi đầu nó ngay từ lúc nó bước lên xe bus tạm biệt chị rồi. Sài Gòn đêm chủ nhật...lặng im...nao lòng...Một mình nó lặng lẽ bước về trên con đường tối mịt, căn gác trọ nhỏ nhoi...và 2 bàn tay trắng...liệu...nó có thể làm được gì ở nơi phồn hoa phố thị nhộn nhịp này đây!!!


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 13

Một tuần trôi qua. Mọi thứ đều diễn ra bình thường.Điều bất bình thường nhất đó là chị và nó chẳng liên lạc và cũng chẳng chat với nhau lần nào....Nick chị on đó, số điện thoại của chị vẫn ở đó....nhưng tin nhắn soạn xong mà chẳng gửi đi...Mọi thứ đều thật im lặng một cách đáng sợ. Nó đã nghĩ có lẽ tình bạn cũng có một khoảng cách nào đó...ít nhất ở mặt hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người...Dường như cuộc gặp hôm ấy là sự ko cần thiết, thể có hoặc ko...nhưng ai mà biết được khoảng cách nó xa và rộng đến như vậy chứ.

Con nhỏ vẫn đến quán đều đặng mỗi ngày. Hình như con nhỏ này rảnh dzữ lắm hay sao ấy, ngày nào cũng đến uống mỗi món cam vắt thêm tý muối kỳ lạ ấy. Lý do con nhỏ đến quán giờ hình như được hợp lý hóa bởi ông Kha. Chẳng biết quan hệ 2 người đi đến mức nào rồi, chỉ thấy con nhỏ lại quán ông Kha ko còn phải kiếm cớ để mang nước hay đến gần con nhỏ nửa mà chuyển sang ngồi tại chỗ =))Nói chuyện đã rồi chạy lon ton đi kiểm tra cho có lệ xong vẫn quay về chốn cũ và người tất nhiên phải phục vụ cho 2 người này là nó. Trong khoảng time con nhỏ ngồi chơi ở quán từ lúc nào ko biết mặc định quản lí mọi thứ sẽ thuộc quyền của nó, cứ có chuyện gì mấy đứa phục vụ cũng lôi nó lại giải quyết, chuyện gì cũng kiu nó lại để hỏi ý, ông Kha cũng bắt nó đi vòng vòng giống như ổng cho nên nó đi tới đâu ít nhiều tụi phục vụ cũng có phản ứng giống như ông Kha đi kiểm tra vậy.

Chủ nhật!Tròn một tuần kể từ ngày gặp chị. Vẫn chưa đứa nào liên lạc cho đứa nào. Có lẽ tình bạn của nó và chị đã kết thúc rồi chăng. Hôm nay có buổi biễu diễn của tụi diễn viên trẻ với model trẻ ở nhà văn hóa thanh niên. Nó từng có ước mơ làm diễn viên (lúc nhỏ nó là thành viên của đội kịch nhà văn hóa thành phố CT)nhưng vì ngoại hình khiêm tốn cho nên ước mơ đành gác lại, biểu diễn của model có nghĩa là có gái đẹp, mà có gái đẹp thì đâu thể thiếu nó được (bản chất nó vậy rồi =)) ). Chủ nhật rảnh ko làm gì thì đạp xe lên xem cho đỡ buồn. Ở SG mà cứ chui rúc trong căn trọ hoặc ngồi mòn ghế ở tiệm net chơi game thì cũng phí cuộc đời....Ngồi xem kịch, một vở kịch hài...mọi người trong phòng đều cười nghiên ngả, vổ tay rần rần..duy chỉ có nó là im lặng vì nó qua tâm cách diễn của từng người hơn là nội dung. Đến phần biểu diễn thời trang của tụi model trẻ...phải nói là làm khán phòng nóng cả lên, cứ mỗi lần có một đứa bước ra biểu diễn là có một vài tiếng vỗ tay, reo hò và gọi tên người đang biểu diễn...nhìn là biết người nhà hoặc bạn bè chắc luôn...Thiệt ngồi xem mà lòng đầy ghen tị....ai cũng cao nhòng nhòng...nhìn lại mình thì muốn đập đầu vô gối đi đầu thai sớm cho rồi....Người cuối cùng bước ra sân khấu...một dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc và đôi mắt cũng quen thuộc....con nhỏ quyến rũ trong chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát người, khoe đôi chân dài trắng mịn, đôi môi con nhỏ cũng tô một màu đỏ đậm, và dù con nhỏ ở tít trên sân khấu nhưng nó vẫn nhìn thấy đôi mắt con nhỏ đang nhìn về phía nó...khá lạnh. Hơi bất ngờ nhưng nó vẫn giữ gương mặt bình thản ko thay đổi kể từ lúc vào ngồi trong khán phòng này. Thực sự con nhỏ quá đẹp, quá quyến rũ người khác, cả khán phòng nóng hẳn lên, xung quanh là tiếng xuýt xoa khen ngợi, vài lời bình phẩm khá tốt dành cho con nhỏ, cũng phải thôi...thực sự đẹp mà.

Đi một vài vòng trên sân khấu xong, 2 đứa MC bước ra giới thiệu phần kết thúc của buổi biểu diễn là một ca khúc do chính con nhỏ hát ngay trên sân khấu....”đừng xa em đêm nay”...nhìn người vậy mà giọng hát ngọt ngào thiệt, tuy còn hơi non nhưng nhìn chung hát rất ok...dc nửa bài con nhỏ bước xuống sân khấu giao lưu với khán giả, hàng loạt cánh tay chìa ra để bắt tay con nhỏ , chủ yếu là tay của mấy ông con trai, đi tới đâu tụi khán giả đều nhón nháo cả lên. Con nhỏ vừa hát vừa đi về phía nó...nhưng nó vẫn ngồi yên mặc cho xung quanh bao bàn tay chia ra chớ con nhỏ nắm lấy...khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng nhìn lên sân khấu (nó đang mãi lắng nghe bài hát và cho dù Hồ Ngọc Hà hay bất cứ ca sĩ nào đứng hát trước mặt nó cũng vậy, chẳng có hò hét, chẳng có vỗ tay hay bất cứ hành động nào khác đâu trừ khi bạn bè nó hát)...Dừng lại trước mặt nó dc vài câu hát, con nhỏ quay lại sân khấu để hát cho xong bài hát, 2 MC bước ra cùng tất cả những thành viên đã biểu diễn trong buổi sáng hôm đó, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ầm lên, khán giả bắt đầu ùa lên sân khấu để tặng hoa, chụp hình...con nhỏ nổi bật hơn tất cả vì dc rất nhiều đứa vây quanh đòi chụp hình chung, rồi tặng hoa, gấu bông (trong đó có nhiều anh lợi dụng lên đụng chạm người đẹp chứ có gì đâu)...dòng người ùa lên, riêng nó vẫn ngồi im quan sát, khi sau lưng ko còn khán giả thì nó đứng dậy bước ra ngoài, dừng lại ngay cửa...nó quay lại nhìn lên sân khấu, con nhỏ đang nhìn nó với anh mắt buồn và gương mặt như đang giận...chắc quê độ cái vụ lúc hát chìa tay ra mà nó ko bắt đây mà. Rồi nó tiến lại đi ngược về phía sân khấu, gương mặt con nhỏ có vẻ dãn ra...nhưng ko nó chỉ im lặng đi đến hàng ghế nó ngồi để lấy cái máy ảnh (lo làm mặt ngầu đi ra quên cái máy ảnh =)) ), rồi lẳng lặng bước đi ra ngoài, sau lưng, ngta vẫn đang nhốn nháo tranh nhau chụp ảnh.

Mấy khu vực cafe bệt ở đây vào chủ nhật luôn đông đúc với rất nhiều hoạt động khác nhau diễn ra, mọi người đều vui vẻ và thư giản...đây chính là một nét văn hóa ko thể thiếu của SG. Nó cũng thích café bệt, tự do, thoải mái và rất sinh viên. Đạp xe vòng vòng nhà thờ, nó chọn 1 chỗ ngồi dưới gốc cây để tiện nhìn về phía nhà thờ và tượng Đức Mẹ...Vừa gọi một ly café thì tiếng môtô kéo ầm ngang qua, thằng hôm trước đang chở con nhỏ phía sau, đi chung còn có mấy đứa con gái khác...chắc là bạn bè con nhỏ đây mà. Đảo vài vòng nhà thờ cả đám kéo nhau vào café Bean ngồi nói nói cười cười. Nó lặng lẽ mang máy ảnh ra chụp linh tinh, sở thích của nó là chụp ảnh, chủ nhật, ngồi café bệt chụp linh tinh luôn mang lại một cảm giác thật thú vị. Bên kia đường là một nhóm những người ăn mặc mốt, xinh đẹp ngồi uống ở một quán café sang trọng bật nhất SG, bên đây đường là một thằng sinh viên bình thường với ly café 10k và chiếc máy ảnh nhỏ. Thi thoảng nó vô tình nhìn về phía đám bạn của nhỏ, còn nhỏ vẫn ngồi tréo chân, khoanh tay trước ngực nhìn nó, có thể nó lầm vì nó ngồi ngay trong tầm mắt con nhỏ mà. Chụp ảnh đã, nó mang điện thoại ra ngồi xem vu vơ....bổng...có tiếng xe, rồi một cú đạp thẳng vào ngực, nó lăn quay, chiếc dt văng ra xa...bánh xe cán ngang vỡ tan tành. Loạng choạng ngồi dậy, thằng đầu ngựa hôm trước dừng xe nhìn nó cười khoái chí rồi phóng xe về phía đám bạn của con nhỏ. Nó nhìn theo, con nhỏ đứng dậy từ lúc nào...Nó nhìn con nhỏ xong lẳng lặng nhặt cái sim điện thoại bỏ vô túi, phủi bụi đứng dậy dắt xe đi. Vài lời hỏi thăm ái ngại từ mấy người ngồi gần đó...nó cũng chỉ lắc đầu cười cười. Ngày chủ nhật xui xẻo. Chiếc điện thoại duy nhất của nó đã ko còn.


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 14

Ngủ 1 giấc dậy, người mệt mõi...hơi tức ngực. Chắc do cú đạp lúc sáng của thằng đầu ngựa...Lồm cồm bò dậy tu 2 ly nước căng bụng...nó thay đồ chạy qua quán. Ông Kha đang đứng treo mấy cái lồng đèn, vừa thấy nó đã la làng
- Dm sao giờ mới qua thằng kia. Coi chỉ tụi nó treo mấy cái lồng đèn lên, nhớ thử điện trước rồi hả treo mày. Giờ tau đi đặt bánh kem, tối nay có mấy ông kia đặt tiệc sinh nhật.
- Ờ để đó cho em...sáng về ngủ quên mất tiêu
- Mẹ bà điện thoại đéo gì điện ko dc mày
- Banh chành rồi cha
- Là sao mày
- Hư rồi...
- Ờ xui mậy...thôi chút tính...giờ tau đi...coi chỉ tụi nó treo cho xong nhanh nhá, cứ sắp xếp giống hôm qua tau với mày tính đó.
- Ok em biết rồi.

Ổng vừa chạy đi thì con nhỏ bước vào...bữa nay tới sớm dzữ...Nó đứng sang một bên tránh đường cho con nhỏ rồi quay qua nói với thằng phục vụ đang đứng dưới cái cổng.
- Anh Hiếu tháo cái xanh đó xuống, treo cái đỏ bự bự lên...Nảy giờ mấy ông treo dc chỗ nào chỗ nào rồi
- Mới dc ngoài cổng với khu B 
- Sax...thôi anh treo cái đó lên trước đi, để vô kiu thêm mấy người nửa phụ cho xong
Nó đi thẳng vào gọi thêm mấy đứa nửa ra treo lồng đèn lên....Ngang qua chỗ con nhỏ thì lại suýt đứng tim vì tiếng con nhỏ
- Nè cho một ly như cũ coi

Nó chẳng thèm quay lại nhìn con nhỏ, đi thẳng vào trong gọi 1 ly cam vắt bỏ tí muối...mang ra đặt lên bàn con nhỏ xong đi thẳng trở ra cổng tiếp tục cái vụ treo lồng đèn....La hét, đùa giỡn, chữi nhau đã đời cũng treo xong đống lồng đèn, bật điện lên là lúc trời vừa tối, cả đám vỗ tay mừng chiến tích của mình, ánh đèn đủ màu sắc tỏa khắp quán làm khung cảnh trở nên huyền ảo, cổ kính hơn. Tụi phục vụ kéo nhau đi ăn chỉ còn 2-3 đứa ở lại cùng với nó trực quán....Khách vào quán...lác đác....nhưng lại kéo nhau ngồi ở khu vực của nó quản lí...đơn giản, con nhỏ quá đẹp đang ngồi ở đó mà...haizz thiệt đúng là mật ngọt chết ruồi..hành nó mệt chứ gì...dù ko muốn nó cũng phải cứ vòng vòng ở gần con nhỏ.
Đám phục vụ ăn xong lục đục kéo về quán, nhỏ bạn chạy lại đổi ca cho nó
- Nè ông đi ăn đi.Sao sáng giờ hok ai điện cho ông dc hết vậy
- Ờ...điện thoại tui hư rùi
- Nặng hok, rồi dt đâu ông sài
- Chưa biết nửa...chắc đợi lãnh lương rồi mua đỡ cái đập đá sài
- Uhm...xui cho ông thiệt
- Có gì đâu...cũng hơi buồn...ko có dt...tối khỏi dc nghe nhạc luôn
- Hihi cần tui cho mượn dt hok
- Tốt quá ha...rồi bà sài bằng niềm tin hả. Thôi trực đi, tui ăn cơm
- Uhm tui giấu hộp cơm gà cho ông trong tủ đó.
- Có canh hok
- Uhm có, 2 bịch canh chua lun
- Hehe cảm ơn bà nha

Ăn cơm xong quay lại quán thì ông Kha đã ngồi 1 đống chung bàn với con nhỏ rồi. Ngoắc nó lại ổng cười khì khì
- Công nhận mày sáng kiến treo mấy cái đèn đẹp thiệt. Sinh viên có khác....Thấy đẹp ko em? - ổng quay qua hỏi con nhỏ
- Bình thường – con nhỏ lạnh lùng ( ơ cái con thiếu thẩm mỹ này, mới nảy còn thấy cười tít mắt nhìn mấy cái đèn suốt giờ lật kèo nhanh bây)
- Ờ ờ...cũng thường thiệt – dm thêm ông nổi phản bội này nửa - ....ừ mày có tiền mua dt mới chưa, nảy nghe con Thúy nó la dt mày hư hả
- Dà...để từ từ em tính
- Để tau tính...ko thì...mai tau ứng lương trước cho mày.Dm ko có dt sao liên lạc công chiện dc
- Thôi anh..mới làm dc mấy ngày mà ứng lương gì...tụi nó biết tụi nó bàn tán nửa
- Móa..mày...cù lần quá...thôi đi làm việc đi.

Nó quay lưng đi làm việc....Công nhận coi tưng tưng vậy mà ông quản lí này tốt với nó thiệt...Dc ứng lương mua điện thoại sài đỡ..trong cái rũi có cái may nhưng chắc ko nhận...mấy đứa khác biết rồi bàn tán này nọ nửa mệt lắm. Nó lặng làm việc tiếp....Khuya..dọn dẹp quán xong...lấy quần áo mặc vào định về thì phát hiện trong túi quần có một phong bì...có chữ “lương”. Bên trong là 1triêu200 và một cái dt N72. Quái..tự nhiên ứng lương dc rồi còn bỏ cái dt vô túi chi nửa ông nội.Nó cầm tiền và điện thoại chạy ra...ông Kha đang ngồi trên xe phóng đi
- Anh Kha..vụ này là sao – nó vừa nói vừa đưa cái dt và phong bì lên cao
- Dm đéo nói nhiều, cấm bép xép với ai..chỗ anh em tau giúp mày...rồi ổng phóng ào đi

Cha này hoặc là quá điên, hoặc là thạch sanh còn sót lại ở đất SG này...Cái dt đối với ổng thì đúng là chẳng đáng gì, nhà ổng có điệu kiện, đi làm quản lí cũng chi làm cho vui thôi chứ lương quản lí chẳng đủ cho ổng chơi 1 – 2 ngày nửa là...Thôi lằng nhằng lại mất lòng ông này, chơi dc hơn nửa tháng chứ tính ổng nó biết rõ...cầm tạm cái dt này sài đỡ...khi nào có tiền tìm cách trả lại cho ổng sau xem như mua trả góp cái dt....Chạy xe ào về nhà tắm rữa xong nó nằm dài ra nghịch cái điện thoại mới. Hơi khó sài một tí, nhưng nói chung nghịch khoảng nửa tiếng cơ bản nó đã biết sử dụng dt khá rành rồi...Dt có cài nhạc sẵn...chắc dt cũ của ổng.....vậy là nằm bật nhạc lên vừa nghe cho dễ ngủ....Quái...nhạc đa số là nhạc trẻ...có mấy ca sĩ nó nghe giọng biết, có mấy bài cũng hay hay nhưng âm thanh còn hơi kém....haizz..chắc là đứa ca sĩ nghiệp dư nào tự thu âm ở nhà đây mà. Kệ...hát cũng hay...để nghe cho lạ tai cũng dc.
Sáng dậy....mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ số máy lạ
- Đo toi (đồ tồi) do dang ghet – ơ cái cuộc đời này sáng sớm chưa gì đứa nào kiếm chiện chửi nó rồi...bực mình tỉnh cả ngủ. Dt mới nên có lưu tên đứa nào đâu mà biết....Đành dậy ăn sáng rồi bay ngay lên trường.
Đang ngồi học thì lại tin nhắn tới...là số của chị

“nhox chi chiu thua. Nhox dang lam gi vay” – “ chiu thua gi chi, nhox dang hoc” – “ mai nhox ranh hok” – “ uhm mai nhox ranh buoi sang” - “vay mai 7h nhox ra cafe cu nha minh di choi” – “ uhm nhox biet rui mai gap chi” – “ uhm hihi nhox hoc ngoan nha”

Cầm điện thoại trong tay...nó cảm thấy vui...vui lắm....thì ra nó vẫn còn cơ hôi gặp chị...Vậy là ở đất SG này...ngoài ông Kha với con bạn làm chung...nó vẫn còn giữ dc một người bạn nửa là chị...ít nhất là thêm 1 ngày mai nửa...Học hai buổi, thời gian dài như 2 thế kỷ, ngủa mấy giấc mà cũng chưa dc thả tù...chỉ mong sớm tới ngày mai dc đi chơi với chị.


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 15

Tan học bụng đói cồn cào nó vọt ngay qua quá kiếm ăn. Hôm nào mà lười nấu ăn nó cũng chạy qua quán thế nào cũng có cơm phần để ăn còn ko thì vào bếp đứng xớ rớ nghịch một tý là anh đầu bếp cũng nhét vô họng nó vài món cho yên chuyện...Hôm nay ổng chơi sang, cho nó luôn 2 miếng bit-tết to đùng với 2 ổ bánh mỳ khà khà...dzô mánh. Rinh chiến lợi phẩm nó trốn lên khu vực D (trên lầu) ngồi rung đùi nhâm nhi. Giờ này đa số tụi phục vụ đi qua phòng ăn hết rồi...Đang ngồi thưởng thức, lẩm nhẩm hát thì cái bốp...đứa nào uýnh 1 cái lên đầu làm nó suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra...quay lại thì hỡi ôi....ông nội Kha đứng 1 cục sau lưng nó

- Dm thì ra cái đứa hay ăn vụng đồ ăn trong bếp là mày...gan trời hả con..
- Ế ế..cái này có người chế biến công khai đàng hoàng cho em à nha – nó vừa rinh dĩa đồ ăn vòng ra sau cái ghế đứng cười....chưa kịp cười thành tiếng thì sau lưng con nhỏ xuất hiện...lạy hồn..đâu ra dzậy chị 2.
- Đi xuống dưới bếp ngồi ăn thằng trời đánh..mày ngồi đây tụi kia nó thấy rồi ăn nói sao
- Yes yes đại ka – nó luồn luồn sau cái ghế chạy ra cửa...khà khà...nghĩa là từ nay ăn khỏi trốn ông chứ gì..nó cười.
- Ê ăn nhanh lên phụ trang trí phòng, khách đặt sinh nhật đó mày.

Nó lách người qua con nhỏ chẳng thèm nhìn lại -..biết rồi ông -....Nó chạy đi xuống bếp ngồi ăn, xong chạy trở lên khu D ko quên ghé quầy pha chế chôm mấy miếng dưa hấu tráng miệng. Con nhỏ vẫn ngồi đó soạn mấy cái chữ....quái con này bửa nay tính làm phục vụ luôn hay sao nhỉ...

- Anh Kha..giờ sao đây
- Thì mày coi dán mấy cái chữ lên tường, thay luôn mấy bình hoa đi, dọn chén nĩa ra....ơ chuẩn bị sinh nhật cả chục lần cho khách mà còn hỏi là sao thằng quỷ...
- Ko ý em là.... – nó chỉ về phía con nhỏ
- À bửa nay sinh nhật bạn của...em ấy....
- Ờ
- Mày ở đây coi làm với em, tau đi lấy bánh sinh nhật...à coi dặn đầu bếp làm nhanh mấy món trong thực đơn nha mày... – ổng đưa cho nó tờ thực đơn xong chạy ào đi.

Hôm nay ngày gì mà xui nửa..đã chẳng thích chẳng ưa gì mà cũng phải ngồi chung phòng, hợp tác làm việc nửa chứ....Hôm nay nhìn con nhỏ hiền thiệt..mặc chiếc váy màu trắng chấm bi, khoe nguyên cái lưng trần...người đẹp có khác, biết cách ăn mặc nửa...tiếc là...nó chẳng thích con nhỏ ngay từ ngày đầu...
- Treo cái này lên coi..đứng hoài hả

Con nhỏ giọng lạnh tanh chìa sấp chữ cho nó...Giật mình..nó lẳng lặng cầm mấy cái chữ bắt ghế cao đừng dán chữ lên tường....Con nhỏ đứng dưới cắp tay phía sau nhìn theo, thi thoảng chỉ chỉ giọng cứ như ra lệnh
- Bên này...chữ H dán xích qua trái chút...méo kìa...dán lại coi.... – trời à muốn nổi điên với con nhỏ...bình thường nó làm một mình có ai chỉ đạo đâu, hôm nay đâu ra con sếp lanh chanh này nửa....
- Dán thêm mấy ngôi sao nửa thì đẹp ha – con nhỏ cười tít mắt dong đưa người nhìn lên tường rời nhìn qua nó...Nụ cười này đủ giết bất cứ thằng nào...trừ nó.
- Tự làm đi

Rôi nó quay lưng đi xuống phòng đồ đạc rinh các thứ dao, chén, nĩa, dĩa, khăn trãi bàn, ly, nến....Cỡ nửa tiếng chuẩn bị, mọi thứ cũng gần như xong xuôi...con nhỏ vẫn ngồi lục cái đống chữ...chắc là kiếm mấy ngôi sao.Nó thở phì 1 cái...con này cứng đầu thiệt...nghĩ là nghĩ vậy, nó cũng đi xuống phòng mang lên 1 bịch to chữ dán tường nửa, trong này có trái tim, ngôi sao, mặt trăng...tha hồ cho con nhỏ lựa. Coi bộ con nhỏ thích lắm...vừa chọn lựa vừa hát khe khẽ...Gom mấy thứ ko cần thiết đem xuống cất...khi bước lên nó suýt bật máu mũi vì con nhỏ đang đứng trên cái ghế cao dán ngôi sao, đôi chân trần của con nhỏ mịn màng,một chân quỳ trên ghế, 1 chân buông thong tự do đung đưa @@...do phải với tay lên cao khiến con nhỏ phải nhón chân lên,cái eo cong đi...cả người con nhỏ tạo nên những đường cong quá hoàn hảo....Chợt nó nhìn xuống chân ghế, có cái ly rượu ai làm rơi bị vỡ ...chưa kịp nhắc thì con nhỏ đã dán xong thủ thế nhảy xuống đất...kiểu này con nhỏ mà chạm đất thì hai bàn chân nhỏ toàn là máu chắc...thiệt là nguy hiểm...con nhỏ đã bước 1 chân xuống bắt đầu nhảy rồi...nó vừa hét lao tới chỗ con nhỏ
- Nè coi chừng!

Con nhỏ quay lại nhìn nó nhưng người vẫn thả tự do...ôm con nhỏ thì có thể nó ko kịp ôm lại nửa rồi...vậy là trong phút giây nguy hiểm đó...ko biết thằng thành thần nào xui khiến...nó vội lao tới đưa hai tay đỡ dưới hai bàn chân con nhỏ...tất nhiên sức 2 tay nó ko thể chịu nổi cả thân người đang rơi xuống...vậy là chân nhỏ chạm tay, còn 2 bàn tay nó thì dc tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh ly vỡ. Con nhỏ té ngồi hẳn lên mặt nó, dùng hết sức bình sinh nó dùng vai và đầu hất con nhỏ sang 1 bên....hậu quả nó té dụi vai trái lại vinh hạnh tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh thủy tinh bé bé xinh xinh một lần nửa.

- Làm ăn hok biết coi trước coi sao hết vậy – nó lạnh lùng buông một câu...vội ngồi kéo con nhỏ dậy, xoay con nhỏ qua lại kiếm tra tay chân con nhỏ xem có vết thương nào ko - ...đâu có sao ko...có bị đâm chỗ nào hok...thiệt là...
- Hok...hok sao... – con nhỏ lắp bắp..chắc hoảng lắm đây
- Thôi hok sao thì tốt, chạy ra góc lấy cây chổi với ki hốt rác lại dùm coi
- Nhưng mà... – con nhỏ mặt sợ hãi chạy lại cầm hai cánh tay nó giơ lên – chảy....máu...rồi nè...

Chúa ơi..quên mất tiêu mình đang bị thương...con nhỏ nhắc làm chi ko biết, cái đau tưởng đi tuốt lên mây giờ ùa ào ào trở lại....Đau điếng cả người....Bổng con nhỏ cầm lấy cây dao trên bàn....

- Ê ê tính làm gì hả...nó lùi lại – trời ơi hok lẽ lỡ đụng lỡ thấy chân với mông có 1 chút mà con nhỏ tính thủ tiêu nó hay sao...tau cứu mày mà con điên >.<


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 16

...Xoẹt...

Con nhỏ dùng dao cắt luôn một miếng vải to từ cái váy của con nhỏ (quá dứt khoát) – sau này nhớ lại mới thấy cái ngu của con nhỏ..xung quanh khăn trãi bàn cả đống hok cắt..đi cắt cái váy đang mặc....làm lộ da thịt ở cái đùi trắng nõn của con nhỏ....khiến nó cảm thấy rất bất ngờ.
- Ngồi xuống coi...tui băng cho..máu chảy quá trời kìa

Con nhỏ mặt lạnh tanh hết sợ hãi kéo nó ngồi xuống...Giờ mới biết đau...ai kiu sao đành làm vậy thôi...Nó ngồi xuống..con nhỏ dùng tay giật mấy mảnh thủy tinh đâm trên táy nó xuống (đau thấu trời xanh nhưng mà đang làm mặt ngầu anh hùng cứu mỹ nhân cho nên đành cắn răng cắn lưỡi chịu đựng, dùng mục tiêu đôi chân dài của con nhỏ làm nơi để quên đi cái đau )...giật xong mấy mảng thủy tinh vỡ con nhỏ với tay lấy chai rượu trên bàn hổng thèm mất thời gian mở nắp nó đập luôn cổ chai rượu vô cạnh bàn (...quá men) rồi đổ rượu vô miệng con nhỏ...ngậm 1 họng rượu con nhỏ phun cái phèo lên hai bàn tay nó (chắc nhỏ cũng hoảng lắm nên quên cái vụ rượu đổ từ chai thẳng lên tay cũng dc đâu cần chơi rượu pha emzin như vậy cho mất công @@)...băng xong hai tay, con nhỏ kéo vai nó lại, hớp thêm 1 ngụm rượu...dùng tay xé luôn cái vai áo của nó ra...phun rượu cái phèo rồi mới băng....rát...và đau...muốn hét lên nhưng mà ko còn cơ hội hét lên nửa...con nhỏ cuối người sát nó dùng miệng hỗ trợ hai tay băng bó, con nhỏ ép sát người nó, nhìn xuống dưới váy con nhỏ bị mất một mảng khá to khiến nó cảm thấy ái ngại...mùi nước hoa, mùi rượu, mùi máu và cả mùi con gái hòa quyện vào nhau khiến nó gần như tê liệt toàn thân.

Băng bó gần xong thì ông Kha bước vào...vừa nhìn thấy bãi chiến trường ổng la làng lên
- Trời ơi tui đi có 1 chút mà hai đứa uýnh lộn luôn hay sao...máu me tùm lum dzậy hảaaaaaaaa

Bỏ cái bánh kem xuống nhẹ nhàng..( có tinh thần bảo vệ của công)...chạy ào lại dựng con nhỏ dậy xoay qua xoay lại
- Sao rồi,...đâu anh coi...em có sao hok...sao quần áo rách hết vậy nè...
Hận thiệt...người trong nhà ko lo...lo cho gái...đồ phản quốc....
- Em ko sao anh...tại cái ly bể...sợ em nhảy xuống đạp nên ảnh nhàu vô chịu bị đâm cứu em đó... – tiếng con nhỏ lạnh lùng...đều đều....chỉ tay vô người nó.
- Ờ ờ...vậy hả....thằng kia...mày hok sao chứ - giờ mới nhớ tui....chưa chết đâu ông nội :-w
- Để anh kiu đứa nào...chở nó qua bên bệnh viện cho ngta băng bó đàng hoàng lại....em ở đây dọn dẹp...lo cái vụ sinh nhật tới nha....- ông kha nói luôn
- Thôi anh ở lại coi lo vụ sinh nhật cho bạn em...để em chở ảnh qua bệnh viện..sẵn mua đồ thay..đồ em vậy sao dự sinh nhật dc
- Uhm uhm..cũng dc thôi em chở nó qua cái phòng khám tư cho gần...biết đường ko
- Dạ biết...em đi nha. Anh nói với nhỏ Dung giùm em 1 tiếng.
- Ừ cẩn thân nhé...thằng kia đi ra xe nổi hok mậy –...nói chuyện gái nhỏ nhẹ...quay qua nói chuyện với nó là nạt ầm ầm....nó hok nói gì...gượng đứng dậy đi xuống cầu thang....con nhỏ cầm chìa khóa xe lon ton chạy theo sau...

Ngồi trên xe...con nhỏ lấy cái áo khoác cột vòng sau lưng nó vào người con nhỏ vì hai tay nó cử động hết nổi sợ ngồi xe ko vững. Mùi con gái từ cổ con nhỏ làm nó lâng lâng...tiếc thiệt, tay liệt hok ôm dc (xui ghê)....Phòng khám cũng gần...vừa đến nơi con nhỏ réo ầm lên làm 2 chị y tá xanh mặt chạy vội vã ra đỡ dìu nó vào trong....Sướng thiệt...phòng khám tư có khác, y tá cũng xinh quá...tất nhiên ko thể so với con nhỏ đang chạy sau lưng. Vì bị cả người con nhỏ đè lên nên thủy tinh đâm vào tay vai nó rất sâu, bác sĩ phải mất khá lâu phẫu thuật cho nó để lấy những mảnh vỡ còn lại, lúc nảy nó còn tỉnh táo, cười cười...giờ thì cái đau thấm nên nó bắt đầu bị choáng, người gần như lả đi vì mất máu rồi dần dần thiếp đi....

Mở mắt ra....nó đang nằm trong phòng đặc biệt, chị y tá đang thay nước biển cho nó...
- Em đang ở đâu vậy chị
- Trong phòng vip em...nảy giờ em ngủ 2 tiếng rồi đó..
- Còn nhỏ đi chung với em đâu chị...
- Hihi bạn gái em hả, mới chạy đi đóng tiền viện phí cho em....chị chóng mặt với bạn gái em luôn...đã nói vết thương tuy sâu nhưng ko có nguy hiểm gì...vậy mà cô bé la ầm lên nhất quyết phải đưa em vô phòng Vip mới chịu...
- Hix vậy chừng nào em dc ra viện chị
- Ko sao đâu..vào 2 chai nước biển nửa...nằm nghĩ...sáng mai em xuất viện được rồi.
Được


Đầu↑↑Trang
* HomeView: 137
© Copyright: WapAC
Thanks to: XtGem.Com
Tags: http://wapac.mobie.in/thu-vien-wap/truyen/ngay-hom-qua-da-tung/part1/p2
SEO: Bạn đến từ:
Từ khóa:
TOP RANK U-ON TOP.C-STAT C-STAT XOXHITS - FREE COUNTER SERVICE W-TOP LIST.W-TOP EN.W-TOP TOPI.W-TOP